Khi sống tốt lành gặp gỡ ân sủng – Nhật ký thiêng liêng 16/10/2025
1.
Chúng tôi là nhóm bạn thân từ thời trung học phổ thông, những người đã cùng nhau đi qua bao buồn vui và toan tính của đời hiện đại.
Thi thoảng, cả nhóm lại tụ họp, hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc, gia đình, đến những thành công nho nhỏ.Nhưng rồi, một điều lạ xảy ra. Dăm tháng nay, điện thoại của một vài người bạn thân bỗng trở nên vô vọng. Chuông vẫn đổ, nhưng bên kia hoàn toàn im lặng. Không tin nhắn, không lời giải thích. Cảm giác thiếu vắng bao trùm, như thể họ vừa biến mất khỏi mạng lưới.
Hóa ra, họ không gặp chuyện gì cả. Chỉ là… họ đã chọn một con đường khác. Một bạn đã trở thành cư sĩ của một ngôi chùa ngoài Bắc, một người khác bắt đầu ăn chay trường và sống tĩnh lặng hơn.
Họ không trốn chạy, họ đang tìm kiếm một đời sống tốt lành và ý nghĩa hơn.Sự kiện ấy khiến tôi nghĩ suy và tự hỏi:
Điều gì thật sự thúc đẩy con người ta khao khát sống tốt, muốn làm điều thiện?
Phải chăng đó chỉ là nỗi sợ bị trừng phạt, sự giác ngộ, theo phong trào hay là tiếng gọi sâu thẳm, gần gũi như hơi thở của linh hồn?Từ thuở ban đầu, con người đã mang trong mình một ngọn đèn nhỏ, đó là lương tâm.
Ngọn đèn ấy chưa bao giờ tắt, dù đôi khi yếu ớt, chập chờn, bị gió đời thổi nghiêng ngả.
Nó là phần sâu thẳm trong ta vẫn biết phân biệt sáng với tối, thật với giả, thiện với ác.
Và chính vì còn nghe được tiếng nói ấy, ta vẫn được gọi là người.2.
Để hòa nhập với cuộc sống ngày nay, ta học rất nhiều điều: kỹ năng, kiến thức, cách nhìn, cách sống.
Nhưng điều quý giá nhất có lẽ là học sống hài hòa với bản thân, với người khác, và với Đấng dựng nên ta.Tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng, các nền văn hoá đều chung một lời dạy:
“Hãy làm lành, lánh dữ; hãy thương xót những người yếu đuối và bất hạnh.”
Đó là đạo làm người, là nền tảng của mọi nẻo sống.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Câu ca dao tưởng chừng dân dã mà chứa cả một triết lý nhân sinh: lòng trắc ẩn là nhịp đập tự nhiên của trái tim biết người, biết mình.Thế nhưng, càng lớn lên, ta càng nhận ra: biết điều tốt không có nghĩa là luôn làm được điều tốt.
Tựa như có một vực sâu không thể vượt qua giữa ý muốn thiện hảo và khả năng thực hành.Ta muốn yêu thương, nhưng vẫn ích kỷ.
Ta muốn tha thứ, nhưng lòng lại chấp nhặt hơn thua.
Ta muốn sống chân thật, nhưng nỗi sợ khiến ta che giấu.
Đó chính là giới hạn, là vết thương của con người sau bao thế hệ lạc xa Thiên Chúa.3.
Con người, trong thân phận yếu đuối, chẳng khác gì người rơi xuống giếng sâu.
Dù vùng vẫy cách nào, tự sức mình không thể trèo lên.
Phải có ai đó ở trên thành.
Một bàn tay, một sợi dây, một tình yêu mới đủ sức cứu được ta.
Và trong lịch sử nhân loại, bàn tay ấy đã chìa xuống: Đức Kitô.Không phải như một triết gia dạy đạo đức, mà là Đấng Cứu Độ, gánh lấy đau khổ, tội lỗi và sự chết để con người được sống lại trong ân sủng.
Chính nơi thập giá, công lý và lòng thương xót gặp nhau; nơi máu và nước chảy ra, nhân loại tìm thấy đường về nguồn sự sống.Ân sủng ấy không đến như phần thưởng, mà như món quà nhưng không.
Không ai xứng đáng, nhưng ai cũng được mời.
Thiên Chúa cứu ta trong tự do, để ta có thể đáp lại bằng tình yêu.Người trên thành giếng không kéo ta lên bằng bạo lực; Người chỉ thả dây và nói:
“Con hãy nắm lấy.”
Và nếu ta tin, ta bám chặt, ta để chính mình được nâng lên, đó là đức tin sống động, là sự cộng tác giữa con người và ân sủng.4.
Làm việc lành, sống nhân đức là điều tự nhiên của con người.
Nhưng ơn cứu độ vượt lên trên: nó không chỉ làm ta “tốt hơn theo kiểu người đời”, mà làm ta mới lại từ bên trong.Công chính không chỉ là người không làm điều xấu, mà là người được Thiên Chúa biến đổi để sống trong tình yêu của Ngài.
Và một khi đã được cứu, người ấy không thể sống yên trong ích kỷ;
ân sủng thúc đẩy họ yêu thương, phục vụ, tha thứ… không vì luật buộc, mà vì tình yêu tự nhiên tuôn chảy trong tim.Đạo làm người và đạo của ân sủng không đối lập, mà nâng đỡ nhau.
Không có nền tảng nhân đức, con người dễ tự lừa dối mình khi nói đến đức tin.
Nhưng nếu chỉ dừng ở nhân đức mà chưa biết đến ân sủng, lòng ta vẫn trống, như cây tốt lá mà không hoa trái.Ăn ngay ở lành làm ta trở nên người;
Ân sủng làm ta trở nên công dân Nước Tình Yêu.
Và trong tình yêu ấy, thiện hảo không còn là bổn phận, mà là niềm vui;
không còn là điều phải làm, mà là điều muốn sống.5.
Giữa đời sống nhiều toan tính hôm nay, có khi ta tưởng sống hiền lành là yếu đuối, còn tha thứ là xa xỉ.
Nhưng chính trong những hành động nhỏ như một lời an ủi, một ánh nhìn bao dung ánh sáng của ân sủng vẫn len vào đời.Mỗi khi chúng ta chọn yêu thương thay vì ghen ghét, chọn sự thật thay vì giả trá, chọn hy sinh thay vì chiếm giữ,
thì ở đó, sợi dây cứu độ lại được nắm chặt hơn.Và rồi ta hiểu:
Thiên Đàng không ở đâu xa, mà ở ngay trong lòng người được yêu và biết yêu lại.
Không phải ở một cõi khác, mà trong tâm hồn đã được bình an vì tin rằng mình được cứu độ.Giữa dòng đời phức tạp, tiếng lương tâm vẫn thì thầm:
“Hãy sống thiện.”
Và đâu đó, tiếng của Đấng Tình Yêu vang lên:
“Hãy để Ta yêu con, để con có thể yêu như Ta.” Lúc bấy giờ không còn là sống thiện mà là sống thánh thiện.Khi hai tiếng gọi ấy gặp nhau, đó là giây phút con người thật sự được nên công chính,
vừa bằng lòng đáp trả tự do của mình qua điều thiện tự nhiên,
vừa bằng ân sủng nhiệm mầu của Thiên Chúa.——
Anqtus
(Gợi hứng lời Chúa, thứ 5, tuần XXVIII, năm lẻ, Rm 3,21-30)