Sống thật lòng, đối đãi chân thành vì Ánh Sáng – Nhật ký thiêng liêng 17/10/2025
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng yêu thích sự thật. Đó là thiên hướng tự nhiên, mong muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn của mọi sự vật, hiện tượng khách quan.
Ẩn sâu bên ngoài những hào nhoáng, những bụi mờ, luôn là cốt lõi và bản chất của vấn đề.
Hiện tượng bên ngoài do tác động nhiều khi không còn phản ánh đúng bản chất. Vì thế, chúng ta khao khát khám phá để hiểu điều gì thật, điều gì giả; đâu là lời nói chân tình, đâu là lời phỉnh nịnh.Bởi trong sâu thẳm, ta hiểu rằng chỉ có sự thật mới đem lại niềm tin, tự do và bình an. Còn giả dối, dù khéo léo che đậy đến đâu, cũng chỉ gây nên nghi ngờ, sợ hãi và chia rẽ.
Thế nhưng, sống trong đời, ta sớm nhận ra rằng sự thật không phải lúc nào cũng dễ nghe, và chân thành không phải lúc nào cũng được đón nhận.
Có những sự thật làm người ta đau, có những lời nói thật khiến tình cảm rạn nứt. Vì thế, nhiều người chọn im lặng, chọn che giấu, hoặc chọn nói khác đi một chút để giữ hòa khí.
Nhưng rồi, giữa ranh giới mong manh của “giữ lòng” và “giấu lòng”, đôi khi ta cũng vô tình đánh mất chính mình.*
Người xưa có câu: “Sống để bụng, chết mang đi.” Ấy là cách nói của những tâm hồn từng trải, hiểu rằng có những điều không cần phải phơi bày, vì nói ra chỉ làm khổ thêm người khác. Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là “dối trá”. Sự im lặng có thể là lòng nhân, còn dối trá là sự phản bội. Một bên giữ lại vì thương, một bên che giấu vì toan tính, ranh giới ấy nằm ở tấm lòng.Trong tiếng Việt, ta có hai chữ thật đẹp: thật thà và chân thành.
Hai phẩm chất ấy gần nhau, nhưng không trùng nhau. Người thật thà quan tâm đến sự thật khách quan: thấy sao nói vậy, không thêm bớt, không giả tạo, không màu mè, không quanh co.
Còn người chân thành quan tâm đến cảm xúc và thiện ý. Họ nói thật, nhưng nói bằng lòng tốt, để người khác không tổn thương.
Nếu thật thà là ánh sáng của lý trí, thì chân thành là ánh sáng của con tim. Và khi hai thứ ánh sáng ấy gặp nhau, lòng người trở nên trong suốt.*
Chính vì thế, ai cũng yêu người chân thành, và ghét kẻ giả dối, sống hai mặt, đạo đức giả. Bởi kẻ giả dối không chỉ che giấu sự thật, mà còn mượn hình thức của sự thật để lừa dối người khác. Họ khoác lên mình vẻ ngoài tử tế, nói lời tốt đẹp, nhưng bên trong đầy toan tính. Cái giả trong vỏ bọc của cái thật, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nó làm méo mó niềm tin, làm con người nghi ngờ cả lòng tốt.Xã hội ngày nay không thiếu những ví dụ đau lòng như thế. Khi niềm tin bị phản bội bởi lời quảng cáo sai sự thật, bởi những người nổi tiếng lợi dụng danh tiếng để trục lợi, hay bởi sự giả tạo trên mạng xã hội, người ta bỗng hoang mang. Ta tin ai đây, khi lời nói ngọt ngào có thể là bẫy, khi vẻ tử tế lại là mặt nạ? Và thế là, xã hội dần trở nên cảnh giác, lạnh lùng, nghi ngờ lẫn nhau. Đó chính là cái giá phải trả cho một nền đạo đức bị pha loãng bởi dối trá.
*
Nhưng Kinh Thánh có một lời dạy rất đẹp:
“Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi.” (Ga 8:32)Sự thật không phải là cây roi để trừng phạt ai, mà là ánh sáng để soi đường. Khi con người biết sống thật với chính mình, với người khác, với lương tâm, họ được giải thoát khỏi nỗi sợ, khỏi những lớp vỏ giả tạo, khỏi gánh nặng phải “đóng vai” mỗi ngày.
Sự thật có thể làm ta đau, nhưng chính nó giúp ta trở nên tự do.Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo:
“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,
không có gì kín đáo mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12:2)
Đó là quy luật của ánh sáng.*
Sự thật có thể bị chôn vùi trong bóng tối một thời gian,
nhưng ánh sáng sớm muộn cũng sẽ soi đến.
Người đạo đức giả, dù khéo che đậy đến đâu, cũng không thể giấu mãi.
Và khi sự thật bị phơi bày, thứ bị tổn thương không chỉ là danh tiếng, mà là lòng tin, giá trị quý giá nhất mà con người có thể trao cho nhau.
Thế nên, sống chân thành là sống trong ánh sáng.
Không phải là hoàn hảo, mà là thật lòng.
Không phải luôn nói hết mọi điều, mà là không che giấu điều sai.
Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn dám chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình.
Người chân thành có thể bị thiệt, có thể bị hiểu lầm, nhưng họ không bị trói buộc bởi nỗi sợ. Vì họ biết, chỉ sự thật mới đem lại tự do.*
Có thể nói, sự thật giúp ta tin nhau, còn chân thành giúp ta thương nhau.
Sự thật là nền tảng của công lý, còn chân thành là nhịp cầu của tình người.
Không có sự thật, thế giới chìm trong dối trá.
Không có chân thành, thế giới trở nên lạnh lẽo.
Cả hai cùng hiện diện là nơi con người được sống thật, sống trọn, và sống bình an.
Và có lẽ, khi hiểu được điều đó, ta sẽ thấy rằng:
Thà nói ít mà thật lòng, còn hơn nói nhiều mà giả dối.
Thà im lặng để giữ lòng thương, còn hơn lên tiếng để che giấu lỗi lầm.Vì cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ qua,
chỉ còn lại ánh sáng của sự thật và hương thơm của lòng chân thành
hai điều duy nhất có thể soi sáng và cứu chuộc lòng người.———
Anqtus
(Gợi hứng lời Chúa thứ 6, tuần XXVIII, Lc12,1-3)