♦️ Người ngoại giáo biết tạ ơn Chúa!
Suy niệm Tin Mừng
Thứ Tư tuần XXXII thường niên✝️ Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17, 11-19)
Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
🕯 Suy Niệm
Trên hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua vùng biên giới giữa Galilê và Samaria. Mười người phong hủi đứng đằng xa kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Và khi họ đang đi thì được sạch. Nhưng chỉ có một người quay lại, sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn. Người ấy là một người Samari – một người ngoại giáo.
Câu chuyện này vừa đơn sơ vừa thấm thía. Nó lột tả cách sống của con người trước ân huệ Thiên Chúa: nhiều người biết xin, nhưng ít người biết tạ ơn.
Chúa Giêsu đã chữa lành cả mười người. Ơn ban không hề phân biệt ai. Nhưng chính trong phản ứng sau khi được lành, bản chất của mỗi người mới lộ rõ. Chín người Do Thái, vốn là dân giao ước, biết luật Môsê, biết ai là Thiên Chúa, thế mà lại quên tạ ơn. Có lẽ họ quá vui mừng nên chỉ lo chạy đi trình diện tư tế cho xong thủ tục, để được công nhận là “sạch”, được trở về đời sống bình thường. Họ được khỏi bệnh, nhưng chưa thực sự được cứu.
Còn người Samari, bị coi thường vì là dân lai, không thuộc về dân được chọn, lại là người duy nhất quay lại tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta không chỉ nhận ra phép lạ, mà còn nhận ra Đấng làm phép lạ. Anh không dừng ở ơn phần xác, mà hướng lòng về Đấng ban ơn. Chúa Giêsu nhìn anh và nói: “Đức tin của anh đã cứu anh.”
Điểm khác biệt nằm ở chỗ đó: tạ ơn là hành động của người có đức tin. Người biết tạ ơn là người thấy được bàn tay Thiên Chúa trong mọi sự, không coi ơn là điều hiển nhiên. Lòng biết ơn giúp ta không quên Đấng ban ơn, và chính khi tạ ơn, ta bước vào mối tương quan thân mật hơn với Thiên Chúa.
Câu chuyện này cũng là tấm gương soi cho chính chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống, ta cầu xin nhiều – xin sức khỏe, công việc, bình an, thành công – và khi được, ta dễ quên Đấng đã ban. Có khi ta cho rằng đó là do nỗ lực của mình, hay đơn giản là “may mắn”. Thế nên, chín người kia không ở đâu xa: họ là hình ảnh của chúng ta khi nhận ơn mà không biết tạ ơn.
Người Samari lại dạy ta một bài học sâu sắc: biết tạ ơn là dấu chỉ của tâm hồn được cứu độ. Biết tạ ơn là nhận ra mọi sự đều là quà tặng. Và chính lòng biết ơn ấy giúp ta sống khiêm tốn, vui tươi và bình an hơn.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người: “Còn con, đâu?” – Lời ấy không chỉ là trách móc, mà là lời mời gọi: hãy quay lại, hãy biết tạ ơn. Vì trong mỗi lần tạ ơn, ta không chỉ dâng lên lời nói, mà còn dâng chính con tim – nơi Thiên Chúa muốn cư ngụ.
🙏 Xin cho chúng ta, như người Samari năm xưa, luôn biết nhận ra tình thương Chúa trong từng ngày sống, và biết trở lại tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã cứu ta.
#SuyniệmTinMừng
#Thứ4tuần32thườngniên
#Luca17111Lm. FX. Nguyễn
———————
