Khi ta biết dừng lại – Nhật ký thiêng liêng 12/11/2025
Có những bước chân thất thểu đi trong tuyệt vọng. Họ đi mà không biết mình đi. Phía trước chưa bao giờ là đích đến.
Mười người phong cùi lê mình trên con đường bụi đất, mang trong thân xác bệnh tật rách nát và niềm hy vọng mong manh vào sự sống.
Đức Giêsu đi qua, nhìn họ, chỉ nói một câu ngắn ngủi:
“Hãy đi trình diện với các tư tế.” (Lc 17,14a)
Không có lời hứa, không có một lời động viên, an ủi.
Chỉ có một mệnh lệnh khô khan, mơ hồ… và họ đi.
Họ đi như người tuyệt vọng vẫn còn muốn tin, như kẻ chết đuối níu lấy cọng rơm của lòng trông cậy.
Và chính trên hành trình ấy, điều kỳ diệu xảy ra: khi họ đang đi, họ được sạch.Nhưng trong mười người ấy, chỉ một người dừng lại.
Anh ta là người ngoại, không thuộc về dân được tuyển chọn.
Có lẽ vì từng sống bên lề, anh hiểu thấu giá trị của sự được nhìn nhận.
Trong thoáng chốc anh nhận ra, không chỉ da thịt mình đổi khác, mà một điều gì đó trong lòng anh vừa được hồi sinh.
Anh cúi đầu, tạ ơn.Không phải vì phép lạ, mà vì ý thức rằng mình vừa được chạm đến nguồn sống đích thực.
*
Người phong cùi ấy không chỉ được chữa lành thân xác, anh đã bước vào hành trình nhận thức bản thân, điều mà triết học gọi là sự phản tỉnh của ý thức.
Socrates từng nói: “Một đời sống không được chiêm nghiệm là một đời sống không đáng sống.”Khi anh quay lại, đó không chỉ là một cử chỉ tôn giáo, mà là hành động của người vừa bừng tỉnh: từ vô thức sang nhận diện, từ thụ động sang ý thức.
Còn chín người kia, họ được lành, nhưng vẫn mù lòa trong chính ơn phúc của mình, như những kẻ mang xác mới mà tâm hồn vẫn cũ. Bầu da mới, rượu cũ!
Có lẽ vì họ đã quen với ơn, như đứa con được nuông chiều trong nhà.
Họ xem việc được lành là điều đương nhiên, như ta vẫn nghĩ tình thương là nghĩa vụ của Thiên Chúa, chứ không phải là ân sủng.
Khi sống trong bao bọc quá lâu, con người không còn nhận ra điều gì đang đổi thay.
Họ không thấy phép lạ, vì phép lạ trở thành thói quen.*
Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.”
Cuộc sống là dòng chảy với muôn sóng sánh biến chuyển.
Thế nhưng, con người thường sống như thể mình không bao giờ đổi khác.
Ta nghĩ mình vẫn là “tôi của hôm qua”, trong khi dòng nước ý thức đã chảy đi từ lâu.Trong khoảnh khắc dừng lại, người phong cùi kia đã nhìn thấy dòng sông ấy trong chính lòng mình.
Anh nhận ra sự sống đang vận động qua từng hơi thở, từng tế bào, từng tia hy vọng trong tâm thức.
Đó chính là phút giây triết học và tôn giáo giao nhau, nơi nhận thức và niềm tin không tách biệt, mà hòa vào nhau thành một cái nhìn sâu thẳm về chính mình.
*
Trong Truyện Kiều, sau bao năm bão tố, Kiều mới hiểu ra bản thân qua từng mất mát.“Đau đớn thay phận đàn bà,
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.”Kiều không chỉ than, Kiều nhận ra.
Chính trong đổ vỡ, Thuý Kiều chạm tới tầng sâu nhất của ý thức con người:
Rằng sống là biến đổi, và chỉ trong biến đổi, ta mới nhận ra bản chất của mình.Cũng như người phong cùi, chính khổ đau mở ra con đường tỉnh thức mà nhà Phật gọi là giác ngộ.
Không có tổn thương, không có từng trải, không có cảm nghiệm sâu sắc; không có đêm, làm sao thấy được bình minh? Ai đó nói: Trong đau khổ, chúng ta là triết gia.
*
Một người bạn tôi kể, anh từng ở tận cùng khốn khó: vợ bệnh tật ốm đau triền miên, bốn đứa con nhỏ, định bán nhà để về tá túc nhà ngoại, mà chẳng ai mua.
Anh sang Đài Loan làm thuê, gặp tai nạn lao động, trở về tay trắng. Nợ nần chồng chất.
Nhiều năm sau, anh bắt đầu lại, lặng lẽ, rồi giờ có hơn chục người làm công.
Anh nói, giọng hào sảng:“Đời không biết đâu mà lần. Tưởng tàn rồi, mà hóa ra được cứu.”
Tôi nhìn anh, hiểu rằng anh không nói về “may mắn”, mà là về sự tỉnh thức.
Trong tận cùng khốn khổ, anh thấy mình nhỏ bé, mong manh, và rồi một dòng sáng âm thầm mở ra trong tim.
Anh không nói “ơn trên”, như một câu sáo ngữ; anh đang nói về một sự thay đổi bên trong, nơi ý thức con người gặp được một bàn tay dịu dàng mà không thấy mặt.*
Nhà phân tâm học Carl Jung (1875–1961) từng nói:“Chỉ khi nào ta chạm đến bóng tối của mình, ta mới có thể trở thành toàn vẹn.”
Người phong cùi kia, và cả anh bạn tôi, đều đã đi qua bóng tối ấy.
Họ không chỉ “được cứu”, mà trở nên người biết cảm, biết đón nhận, biết dừng để thấu hiểu!
Và trong chính sự dừng ấy, họ nghe được điều mà những kẻ vội vã không nghe thấy:
tiếng thì thầm của sự sống đang đổi thay trong họ.*
Cuối cùng, có lẽ ơn lớn nhất không phải là được lành, mà là được ý thức mình đang được chữa lành.Không phải ai cũng nhận ra lúc phép lạ xảy ra trong đời.
Đôi khi, đó chỉ là một hơi thở bình yên, một lời khuyến khích động viên, một buổi sáng không nặng nề, một nụ cười giòn tan trong tách bia chiều…
Nhưng ai biết dừng lại, sẽ nghe được tiếng gọi dịu nhẹ từ bên trong:Rằng ta đã biến đổi, và chính trong sự biến đổi ấy, Ơn trên vẫn đang vận hành qua đời ta. Êm đềm. Dịu dàng. Dù trời có lúc nắng lúc mưa…
———
Anqtus
(Chuyện về Mười người phong cùi: Lc 17, 11-19)