• Thuộc về thế giới Vô Biên giữa đời thường – Nhật ký thiêng liêng 13/11/2025

      1.
      Giữa thế giới đầy ánh sáng của khoa học và công nghệ, ta vẫn cảm thấy một nỗi trống trải đến lạ thường.
      Con người có thể đi tới mặt trăng, phiêu du trong vũ trụ ngàn sao, giải mã bộ gen, phát minh trí tuệ nhân tạo… nhưng lại không thể chế tạo được niềm bình an.
      Con người có thể tạo nên hàng triệu con robot, nhưng không thể tạo nên một cái ôm ấm áp khiến người ta bớt cô đơn.
      Trong ánh quang rực rỡ của lý trí, vẫn còn đó bóng tối của nỗi cô độc, nơi con người lặng lẽ khát khao một điều gì vượt khỏi chính mình.

      Dường như trong sâu thẳm của mỗi người vẫn vang lên một tiếng gọi mơ hồ, thôi thúc ta hướng về một thực tại nào đó vượt khỏi tầm tay, vượt khỏi cái hữu hình mà ta có thể đo lường được.
      Đó là khát vọng được sống trọn vẹn, được yêu thương vô điều kiện, được hiểu biết những giá trị và chân lý ở mắc độ tuyệt đối, và được thoát khỏi cái chết.

      Trong khát vọng ấy, con người chạm đến giới hạn của mình. Khi đó, ta nhận ra mình không chỉ là một sinh vật xác thịt, mà là một hữu thể thuộc về Thần Khí, một sinh linh biết khao khát Vô Biên.

      2.
      Nhưng chính khi hướng về Vô Biên, ta lại dễ lạc. Bởi bị trói trong không gian và thời gian, ta chỉ có thể nhìn thế giới qua đôi mắt hạn hẹp của giác quan.
      Khi đối diện với điều vô hình, người thì phủ nhận, người lại tưởng tượng quá mức. Có người tìm Chúa qua những dấu lạ, qua hiện tượng kỳ bí, hay qua cơn xúc động thoáng qua của tâm hồn. Nhưng càng tìm kiếm bên ngoài, ta lại càng dễ xa.

      Thực tại thiêng liêng không phải là trò ảo thuật của cảm giác, mà là làn gió nhẹ lướt qua lòng người. Dù không thấy nhưng vẫn làm ta run lên vì hiện diện. Muốn nhận ra, ta cần một thứ ánh sáng khác: ánh sáng của đức tin. Đức tin không đến từ thị giác, mà từ lòng người mở ra trước mầu nhiệm. Không ồn ào, không lẫy lừng, mà lặng lẽ như hạt cải được vùi xuống đất, như men nhỏ âm thầm làm dậy cả khối bột.

      Nhiều khi ta tìm kiếm Thiên Chúa trên đỉnh núi xa xôi, trong những cơn xúc cảm tôn giáo mãnh liệt, hay trong phép lạ phi thường.
      Nhưng Nước Thiên Chúa không đến cách người ta có thể quan sát được, cũng chẳng ở “đây” hay “kia”; vì “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21).
      Nước ấy không phải là một lãnh thổ, mà là một tình trạng của tâm hồn: nơi Thiên Chúa được phép làm chủ, nơi con người sống công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

      Khi lòng ta biết yêu thương không điều kiện, biết bình an giữa sóng gió, biết tự do giữa ràng buộc và khiêm nhường giữa vinh quang, chính khi đó, Nước Thiên Chúa đang lớn lên trong ta. Nước này không phô trương, không ồn ào, nhưng âm ỉ như ngọn lửa nhỏ thắp sáng đêm dài.

      3.
      Và giữa thế giới hữu hình này, Giáo Hội chính là dấu chỉ cụ thể của thực tại vô hình ấy. Giáo Hội không phải là Nước Thiên Chúa đã hoàn tất, mà là khí cụ để Nước ấy được tỏ bày. Trong Giáo Hội, Lời được công bố, Bí tích được cử hành, và tình yêu được chia sẻ. Dù mang trong mình những yếu đuối của nhân loại, Giáo Hội vẫn thánh, vì linh hồn của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần.

      Có người nói: “Nếu không còn ai tin vào Chúa, Giáo Hội vẫn tồn tại và vẫn thánh.” Quả thật, theo nghĩa sâu xa, điều ấy đúng, vì sự thánh thiện của Giáo Hội không đến từ chúng ta, mà từ chính Đức Kitô, Đấng làm cho mọi sự được nên mới. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi tín hữu lại được mời gọi làm cho Giáo Hội sống động, bằng niềm tin, bằng lòng yêu, bằng những hành động nhỏ bé hướng về công lý và lòng nhân.

      4.
      Hành trình đức tin, suy cho cùng, là hành trình của con người đi từ kinh nghiệm hữu hạn đến mầu nhiệm vô biên: từ cái “thấy” đến cái “nhận ra”; từ “hiểu biết” đến “hiệp thông”; từ việc “nói về Chúa” đến việc “ở trong Chúa”.
      Nước Thiên Chúa không nằm ở đâu xa, mà ở ngay nơi lòng người biết mở cửa cho Tình Yêu ngự trị.

      Và rồi, giữa những ồn ào của đời sống, khi ta sống hiền lành, công bằng, khiêm tốn và biết tha thứ, Nước Thiên Chúa đang ở đó. Không xa vời, không ảo tưởng viển vông, mà rất gần: trong cái nhìn cảm thông, trong nụ cười sẻ chia, trong im lặng của lời cầu nguyện, trong bàn tay giơ ra giữa những con người.

      Nước Thiên Chúa không đến như một ngày hội rực rỡ, nhưng như buổi sớm mai thucs giấc. Ai đủ lặng để nhìn, đủ tin để yêu, sẽ thấy Triều đại ấy đang âm thầm lớn lên giữa lòng thế giới, và giữa chính lòng ta như ánh sáng đầu ngày, dịu dàng mà không gì có thể dập tắt.

      ——
      Anqtus
      (Cảm nghiệm từ Tin Mừng Lc 17, 20-25)