• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 93
      Cách đây hơn mười năm, ở giáo xứ Cát Bụi, một bà cụ mà dân trong làng gọi là bà Cai Toán. Chồng bà đã mất từ lâu. Con cái của bà đều yên bề gia thất. Bà sống một mình trong căn nhà do hai ông bà tạo nên. Các con thay nhau đến chăm sóc bà. Bà sống rất đạo đức. Ngày nào cũng đi bộ đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Bà tham gia Hội dòng ba Camêlô áo Đức Bà. Thứ bảy cuối tuần là bà đến quét dọn khu vực xung quanh nhà thờ.
      Một ngày kia, bà đến thưa cha xứ rằng: Thưa cha, có một người không phải là người theo đạo Công giáo của mình. Ông đến nhà của con để truyền đạo. Ông nhìn lên bàn thờ thấy thánh giá Chúa chịu nạn. Ông nói đạo gì mà thờ cái ông chịu đau khổ, chịu chết, tôn vinh sự đau khổ. Con trả lời ổng rằng, Đấng chúng tôi tôn thờ chịu đóng đinh là Chúa. Ông có biết tại sao Ngài chịu chết đau khổ như vậy không? Ngài chịu chết như vậy là tại vì tội lỗi của ông, Ngài thương ông đó.
      Bà trả lời như vậy, tôi thấy sao bà hay quá, mặc dù bà chân lấm tay bùn, chữ nghĩa không rành. Tôi nghĩ rằng nhờ ơn Chúa, bà mới trả lời cách khôn ngoan khéo léo như vậy.
      Chúa đến trần gian để cứu con người chúng ta đang bị tội lỗi thống trị. Chúa chẳng muốn mình bị đau khổ, bệnh tật, bắt bớ, tù đày, gươm giáo, thất bại đắng cay trong cuộc sống đâu. Vì chính Chúa đã nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này {Cái chết trên thập giá}. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha” (Mt 26, 39). Mặt khác, người ta bắt Chúa chỗ này, Chúa đi chỗ khác (xGa 10, 30 – 42). Khi đến giờ chịu khổ nạn, Chúa chấp nhận vì thương chúng ta. Bởi Chúa đã nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy con một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12, 49 – 50). Thánh Gioan gọi đây là giờ của Chúa: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17, 1). Chúa chấp nhận khổ đau, sự chết vì Chúa thương con người chúng ta, cứu chúng ta khỏi chết đời đời.
      Người Tín hữu chúng ta không phải ngồi đó chờ đau khổ, bệnh tật, nghiệt ngã đến. Đau khổ, nghiệt ngã là một phần của cuộc sống. Chúng ta không muốn đau khổ, nghiệt ngã cho mình. Chúng ta né tránh nó và tận dụng hết khả năng Chúa ban để làm giảm đi hậu quả của nó, để giúp con người chúng ta sống hạnh phúc hơn, lau sạch nước mắt những người đau khổ. Nhưng khi nó xảy đến, chúng ta chấp nhận trong sự vâng phục, phó thác, và xem đây là thập giá vác theo Chúa để chúng ta chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa sau này.
      Như vậy, đạo Công giáo chúng ta không phải đề cao, tôn thờ sự đau khổ, mà là chấp nhận đau khổ để góp phần hy sinh vào cuộc khổ nạn của Chúa, để đền tội, để xin ơn phần rỗi. Vì thế Cát Bụi và chúng ta đừng phàn nàn, trách móc Chúa khi gặp khổ đau nha các bạn.
      Cát Bụi