• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 95
      Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh, ngày mà toàn thể Giáo Hội dâng các thánh lễ để cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Một linh mục là bạn của cha xứ Cát Bụi có đến thăm giáo xứ nhân dịp này, và ngài đã chia sẻ với các bạn thiếu nhi trong giáo xứ về việc tại sao ngài đi tu và trở thành linh mục của Chúa? Ngài nói rằng:
      -Vào những năm thuộc thập niên 70 thế kỷ trước. Khi đó ngài là một thiếu nhi nhỏ bé đang học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu. Mẹ ngài, sau một ngày làm việc đồng áng, trở về nhà, cơm tối xong là dẫn ngài đi tham dự thánh lễ. Cuộc sống thời đó rất khó khăn. Ban đêm không có đèn điện, nhà nào cũng thắp đèn dầu, xóm ngõ bóng tối dày đặc. Vào mùa mưa, ếch nhái, côn trùng kêu rả rích suốt đêm, không gian vào buổi tối rất bí ẩn. Điều ấy dường như đã làm cho cuộc sống có vẻ trầm lặng, không ồn ào, bon chen, xô bồ. Đàng khác, bố của ngài đã qua đời. Mẹ ngài đảm nhận tất cả mọi công việc trong gia đình. Vì thế, nếu có đi nhà thờ, chỉ có mẹ dẫn ngài đi mà thôi.
      -Hôm đó là ngày đầu của tháng bảy, trời chuyển mưa, gió thổi từng cơn ào ào, sấm chớp vang rền. Mẹ ngài vẫn dẫn ngài đi lễ. Hai mẹ con đang đi bộ giữa đường thì trời đổ mưa. Mẹ ngài mặc áo mưa, choàng qua cho ngài. Ngài nắm tay mẹ, đi sát bên mẹ. Mưa to, gió lớn, sét đánh. Ngài nói với mẹ là ngài sợ lắm. Mẹ ngài bảo ngài nắm chặc tay mẹ, đừng sợ. Ngài nắm chặc như muốn siết lại, không dám buông dám rời. Bỗng sét đánh một cái rất lớn, gần đâu đây, làm ngài giật bén người. Ngài sợ xanh mặt. Chừng khoảng 15p sau, sét bớt đánh, mưa nhẹ lại. Mẹ ngài nói với ngài mai mốt con đi tu để để khi có mưa to, gió lớn, sét đánh, con có Chúa gìn giữ con giống như mẹ bảo vệ con hôm nay để con đừng sợ nhé.
      Câu nói này của mẹ giữa lúc giông bão bủa vây đã làm ngài nhớ mãi: “Hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài” (Tv 91, 2). Sau này ngài đi tu. Ngài được Chúa cho làm linh mục. Ngài tạ ơn Chúa và cám ơn mẹ ngài rất nhiều. Câu nói của mẹ cũng như là câu răn mình để ngài sống tốt chức linh mục Chúa trao ban: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27).
      Đức Giám Mục Phụ Tá hôm đi ban Bí tích Thêm sức cho một giáo xứ trong Giáo Phận. Lúc huấn từ, ngài nói ơn gọi xuất phát từ trong gia đình. Cha mẹ là người thầy cô giáo đầu tiên dạy con sống nên thánh. Muốn thế, cha mẹ phải là người sống gương mẫu đạo đức và cầu nguyện nguyện cho con cái để Chúa mới có thể kêu gọi, thúc đẩy con cái dâng mình cho Chúa. Ngài còn hỏi có em nào muốn đi tu không? Câu hỏi này đánh động lòng các em để các em tự suy nghĩ và sau này trả lời với Đức Cha bằng việc đi tu, sống đời dâng hiến vì Nước Trời.
      Cát Bụi nhận thấy rằng Chúa kêu gọi chúng ta trong chính môi trường, hoàn cảnh chúng ta sống, làm việc. Chúa gọi chúng ta có lúc yên ả, có lúc mạnh mẽ, dữ dội, không người nào giống người nào. Đây là huyền nhiệm của ơn gọi, của tình yêu. Chúng ta hãy đáp lại tiếng Chúa và đừng để tiếng kêu gọi ấy qua đi giữa những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống nha các bạn.
      Cát Bụi