GIỮA PHÙ VÂN, TÌM VỀ TRIỀU ĐẠI VỮNG BỀN – Nhật ký thiêng liêng 25/11/2025
1.
Sách Giảng viên từng nói: “Phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.”
Kinh nghiệm đời sống khiến ta càng thấm thía lời ấy.
Những gì do bàn tay con người xây lên như một thành phố, một cơ chế, một triều đại, một mối quan hệ, thậm chí cả những giấc mơ và hoài bão lớn nhất của chính mình, tất cả đều có thể sụp đổ chỉ trong phút chốc.
Một dòng nước lũ, một biến cố chính trị, một sai lầm nhỏ, hay một đổi thay âm thầm trong lòng người, cũng đủ làm những gì tưởng là bền vững hóa thành tro bụi.Lịch sử và chính đời ta là bằng chứng không thể chối cãi: con người khát khao sự bền vững, nhưng không tự tạo được bền vững cho chính mình.
Mọi trật tự xã hội đều trải qua quy luật bất di bất dịch: hình thành, phát triển, hưng thịnh, suy tàn. Mọi đế quốc từng được tung hô đều hóa thành chương sách vô hồn trong lịch sử.
Ngay cả những mối tình đẹp nhất cũng có thể rạn nứt vì yếu đuối, tham vọng, hay ích kỷ của người trong cuộc.Và điều đáng sợ hơn, bên trong nội tâm ta cũng có những “triều đại” lên ngôi và sụp đổ: lúc hăng say, lúc nguội lạnh; lúc tin tưởng, lúc chao đảo; lúc yêu thương, lúc khép kín. Những pho tượng ta tưởng như bất khả chiến bại của danh dự, quyền lực, sự khôn ngoan của chính mình có thể vỡ vụn chỉ vì một biến cố bất ngờ.
Chính trong bối cảnh mong manh này, lời của sách Đa-ni-en vang lên như ánh sáng soi lịch sử và soi cả câu chuyện đời ta.
Hình ảnh những vương quyền được xem là bất khả chiến bại (pho tượng bằng vàng, bạc, đồng, sắt và đất sét) đã bị tảng đá “không do bàn tay con người đục ra” làm tan vỡ tất cả, rồi trở nên một ngọn núi bao phủ toàn trái đất.
Theo thần học Công giáo, tảng đá đó là Đức Kitô, Đấng thiết lập một vương quốc không phải từ sức mạnh nhân loại, nhưng từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Triều đại của Người là triều đại “không bao giờ bị tiêu diệt.”
2.
Lịch sử thế giới cho thấy một sự thật chua chát: một xã hội suy tàn không phải vì nghèo tài nguyên hay thiếu kỹ thuật, nhưng vì suy đồi đạo đức và lương tâm.Triều đại Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã sụp đổ trước hết vì lòng người rệu rã, từ tầng lớp lãnh đạo đến dân chúng. Họ có tất cả ngoại trừ sự liêm chính và tình người.
Và chính thời đại chúng ta cũng chứng kiến điều tương tự. Khoa học phát triển vượt bậc, nhưng khoảng cách đạo đức đi theo càng xa, cứ như một người khuyết tật bước gưỡng nhọc nhằn phía sau; quyền lực mở rộng, nhưng lòng người lại teo tóp.
Xã hội mạnh vì tổ chức, nhưng yếu vì tình người; mạnh vì luật pháp, nhưng yếu vì lương tâm; mạnh vì tri thức, nhưng yếu vì sự khôn ngoan đích thực. Không có nền tảng đạo đức, không xã hội nào đứng vững, như lời Đức Giêsu: “Nhà xây trên cát thì sẽ sụp đổ.”
3.
Con người thường tìm chỗ tựa nơi tiền bạc, quyền lực, quan hệ, thành công. Nhưng những thứ ấy thay đổi và thoảng qua như gió. Thánh Âu Tinh đã đúc kết nỗi khắc khoải này:
“Lòng chúng con mãi bồn chồn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”Sự bền vững mà ta khao khát không nằm trong thế lực bên ngoài, nhưng trong một tâm hồn đặt đúng hướng: sống theo lương tâm ngay thẳng, dám chọn sự thật, yêu thương vô vị lợi, và can đảm đặt đời mình trên nền tảng Tin Mừng.
Khi ấy, ta bước vào triều đại của Thiên Chúa ngay trong đời này, vì triều đại ấy khởi đi từ sự biến đổi của trái tim, chứ không từ một cơ chế chính trị. Và nền tảng Tin Mừng đó được thiết lập bởi chính Đức Kitô, Tảng Đá không do tay người đục nên.
4.
Đức Kitô chính là Tảng Đá không do tay người đục nên. Người thiết lập triều đại bằng sức mạnh của Thập Giá và Tình Yêu. Người làm lung lay những triều đại được xây trên kiêu ngạo và bạo lực,
bằng sự hiền lành, tha thứ và hy sinh.Triều đại Người lớn lên âm thầm như men trong bột, như hạt cải nhỏ bé, như bình minh thức giấc sau đêm tối.
Và sức mạnh của triều đại ấy không đến từ con số, ảnh hưởng hay cơ chế, nhưng đến từ những tâm hồn cho phép Thiên Chúa ngự trị.
5.
Giữa một thời đại đầy biến động, lời Đức Giêsu là điểm tựa duy nhất: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua.”Sau cùng, điều còn lại không phải là những gì ta sở hữu, nhưng là tình yêu ta đã sống; không phải là quyền lực ta nắm, nhưng là sự thật ta dám chọn; không phải là những pho tượng vàng bạc ta dựng lên, nhưng là tảng đá vững bền mà ta đặt đời mình lên.
Triều đại của Chúa không phải chuyện tương lai xa xôi. Nó đang đến trong lòng mỗi người. Bất cứ ai sống theo chân lý, theo lòng thương xót, theo công bình, theo tình yêu, người ấy đang để Triều Đại Thiên Chúa hiển trị.
6.
Nhìn lại đời mình, ta thấy có biết bao điều từng tưởng không thể thiếu, rồi giờ trở nên chẳng đáng kể.
Có những nỗi đau từng tưởng không vượt nổi, nhưng rồi trở thành bước ngoặt để ta lớn lên.
Có những người từng tưởng là vĩ đại và bất diệt, rồi cũng lặng lẽ rời xa…
Tất cả là minh chứng sống động cho lời Đa-ni-en: mọi sự phàm trần đều qua đi.Nhưng chính trong sự mong manh ấy, Thiên Chúa gọi ta đặt niềm hy vọng vào điều không lay chuyển: Triều đại của Người, triều đại của sự thật, của ân sủng, của bình an, của tình yêu vĩnh cửu.
Ai đặt nền đời mình trên đó thì dù thế gian có đổi thay, lòng vẫn bình an. Vì Triều Đại của Con Người là Triều Đại duy nhất không bao giờ bị tiêu diệt.
——
Anqtus
(Ngẫm Bài đọc 1, Thứ Ba Tuần XXXIV, năm lẻ, Daniel 2, 31-45)
