• Giá trị của lòng trung tín qua tấm gương Đa-ni-en – Nhật ký thiêng liêng ngày 27/11/2025

      Trải qua những thăng trầm của cuộc đời, hẳn mỗi chúng ta đều từng chiêm nghiệm một nỗi đau sâu sắc: những người tưởng như gần gũi, tử tế, nhưng chỉ cần cán cân lợi ích thay đổi, họ lập tức trở mặt.

      Khi còn thu được lợi ích từ ta, họ niềm nở, ngọt ngào, kéo ta vào những dự tính riêng của họ. Nhưng khi không đạt mục đích, hoặc khi ta không còn phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ nữa, họ lạnh lùng quay lưng, thậm chí vu cáo, phản bội.

      1.
      Con người bất nhất như thế không có một “trục sống” bên trong. Họ bị điều khiển bởi ngoại cảnh, bởi cảm xúc nhất thời, bởi tính toán lợi hại. Họ thay đổi thất thường, bởi không có một nền tảng thật sự vững chãi trong tâm hồn.

      Sự bất trung ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chính họ phải sống trong bất an: sợ mất lợi, sợ mất chỗ đứng, sợ mất quyền kiểm soát.

      Đằng sau phản bội luôn là nỗi sợ. Kẻ bất trung phản bội không phải vì họ mạnh mẽ, nhưng vì họ yếu đuối; không phải vì họ khôn ngoan, nhưng vì họ trống rỗng nội tâm.

      Khi gặp những con người như vậy, lòng ta rối bời, mất đi niềm tin và phương hướng. Và cũng chính từ những kinh nghiệm cay đắng ấy, ta càng khao khát được gặp gỡ những con người trung tín, những người mà chỉ cần họ hiện diện, ta đã thấy bình yên.
      Họ không dùng người khác như công cụ, không dựng chuyện, không đổ lỗi, không phản bội để tự vệ. Họ bước đi vững vàng, bởi họ có một nội lực sâu thẳm: nội lực của sự trung tín.

      2.
      Trái ngược với người bất nhất, người trung tín có một mục tiêu rõ ràng, một giá trị sống không lay chuyển, và một mối tương quan sâu sắc với chân lý mà họ tin cậy. Kiên định của họ không phải là cố chấp, nhưng là lập trường được soi sáng; không phải là bướng bỉnh, nhưng là sự kiên vững nội tâm. Họ có “trọng lực” trong linh hồn, nên không bị gió đời cuốn đi.

      3.
      Khi nhìn vào câu chuyện Đa-ni-en chương 6, ta gặp lại sự tương phản ấy trong mức độ kịch tính cao nhất. Các thủ lãnh trong triều đình là hình ảnh của những con người bất trung điển hình: họ ghen tị, mưu mô, dựng chuyện, lôi kéo người khác để đạt lợi ích cá nhân. Mọi hành động của họ chỉ được dẫn dắt bởi lợi ích và quyền lực. Như mọi người bất nhất, họ tưởng mình khôn ngoan, nhưng thực ra bị chi phối bởi nỗi sợ: sợ mất địa vị, sợ ánh sáng của sự chính trực từ Đa-ni-en phơi bày bóng tối của họ.

      Còn Đa-ni-en thì hoàn toàn trái ngược. Ông không dùng mưu mẹo hay công kích. Ông chỉ đơn giản tiếp tục sống điều ông xác tín: quỳ gối cầu nguyện ba lần mỗi ngày. Không thêm, không bớt. Không phô trương, không thách thức.
      Chính sự trung thành trong điều bình thường ấy lại là chiều sâu thực sự của nhân đức trung tín. Đa-ni-en không cố chứng tỏ điều gì; ông chỉ trung thành với Đấng mà ông yêu mến.

      4.
      Sự trung tín của Đa-ni-en không phải là một sức mạnh bỗng nhiên trỗi dậy trong giờ thử thách, nhưng là hoa trái của một hành trình dài kiên trì rèn luyện. Nguồn sức mạnh để ông tiếp tục cầu nguyện ngay cả khi đối diện cái chết không đến từ ý chí đơn thuần, mà đến từ những giờ phút lặp đi lặp lại của cầu nguyện hằng ngày.

      Trung tín được hình thành từ những điều nhỏ: giữ lời hứa nhỏ, trung thành với bổn phận nhỏ, kiên trì với những thực hành thiêng liêng nhỏ. Chính những điều nhỏ đều đặn ấy tạo nên nội lực để đối diện với thử thách lớn.

      Khi bị ném vào hang sư tử, Đa-ni-en không phản kháng, không kêu la. Người trung tín không cần tự bảo vệ mình bằng những tiếng ồn ào. Họ biết rằng Chân Lý đã đứng về phía họ. Có một sự bình an lạ lùng nơi một người biết mình sống đúng.

      Điều cảm động là Thiên Chúa không cứu Đa-ni-en trước khi ông rơi vào hang, nhưng cứu ông ngay trong hang, giữa bóng tối và gầm thét của sư tử. Chính nơi mà người ta tưởng sự trung tín sẽ bị tiêu diệt, quyền năng của Chân Lý lại được tỏ lộ. Điều này chứng minh rằng, không chỉ Đa-ni-en trung tín, mà chính Quyền Năng Tối Cao còn trung tín hơn gấp bội với người tin cậy Ngài.

      5.
      Khi Đa-ni-en bước ra khỏi hang sư tử, ông không chỉ sống sót; ông trở thành ánh sáng làm bừng tỉnh cả một vương quốc. Trung tín của ông khiến vua Đa-ri-ô phải tuyên xưng Đấng Hằng Sống, Đấng bền vững muôn đời. Đa-ni-en không thuyết giảng, không tranh luận. Ông chỉ trung tín. Và sự trung tín ấy đủ mạnh để biến đổi lòng người.

      Câu chuyện này là chứng từ mạnh mẽ cho thấy: sự kiên định trong điều tốt lành là sức mạnh biến đổi thế giới sâu xa nhất.

      Đây chính là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay:
      Trong một thế giới đầy bất nhất, thay đổi, toan tính và chạy theo lợi ích, người trung tín trở thành điểm tựa cho người khác. Họ mang bình an đến nơi bất an, mang vững chãi vào chỗ chao đảo, mang ánh sáng đến nơi phản bội.
      Họ không cần làm điều phi thường.
      Họ chỉ cần sống đúng, sống thật, sống trung thành.

      Và khi ta trung tín, sức mạnh của ta không đến từ quyền lực trần thế, mà từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ta vững vàng không phải vì được người khác ủng hộ, mà vì đứng trên nền của sự thật.
      Và như Đa-ni-en, ta sẽ kinh nghiệm: không một sự phản bội nào có thể hủy hoại người trung tín, vì trung tín chính là nơi Thiên Chúa chọn để ở lại.

      ———
      Anqtus
      (Ngẫm bài đọc 1, thứ 5, tuần XXXIV, năm lẻ, Đa-ni-en 6,12-28)