THỨ BA TUẦN I MV
Lc 10, 21 – 24
CHÚA VUI TRONG CHÚA THÁNH THẦN
Có lẽ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, Chúa đi nay chỗ này, mai chỗ kia, Chúa tiếp xúc với rất nhiều hạng người: Người hiền lành, người hung dữ, người dễ dạy bảo, người hay chối từ, khó ưa, người mạnh khỏe, người ốm đau, người giàu, người nghèo, người đầy đủ có của ăn của để, người bần cùng nợ nần, người có chức có quyền, người khố rách áo ôm, người thuận với Chúa, thu góp với Chúa, người chống đối Chúa, làm phân tán những gì Chúa làm nên….chắc là Chúa phải nặng lòng, nghĩ suy nhiều lắm. Nhưng có điều này là phần nào an ủi Chúa, làm cho Chúa tràn đầy niềm vui, phấn khởi, đó là, ban đầu Chúa trở về quê rao giảng Tin Mừng thì dân làng của Chúa không nghe, Chúa không làm được một phép lạ nào ở đây, chỉ đặt tay chữa lành một vài bệnh nhân. Một thời gian sau Chúa trở về lại thì lúc này dân làng của Chúa đã có sự thay đổi trong cuộc sống, Chúa tiếp tục rao giảng và làm phép lạ ở đây ( Ga 4 – 6 ). Đàng khác, dân chúng ở khắp các nơi thì theo Chúa rất đông. Còn riêng nôi bộ các tông đồ là những người ở bên Chúa, gần gũi Chúa nhất, mà các ngài còn tranh giành địa vị chức quyền, hơn thua nhau, xem ai là người lớn nhất trong Nước Chúa, Chúa dạy các ngài bài học khiêm nhường, ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết, ai muốn cầm đầu thì làm người tôi tớ ( Mc 9, 29 – 36 ) ), để rồi sau này các tông đồ sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, không tranh chấp nhau ( Ga 20, 19 – 31 ). Nhất là khi Chúa sai các ngài đi thực tập rao giảng Tin Mừng, các ngài vâng lời ra đi thực hiện và trở về trình lên Chúa những thành công của các ngài ( xLc 10, 1 – 20 )….tất cả những điều này đã làm cho Chúa hân hoan, vui mừng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Tâm tình của Chúa lúc này là Chúa muôn vàn tạ ơn Chúa Cha, vì Chúa Cha đã thương Chúa, chúc lành cho Chúa, cho các môn đệ của Chúa, cho các công việc của sứ mạng mà Chúa Cha trao phó cho Chúa thực hiện: “ Khi ấy, Chúa Giê-su đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết ! ” ( Lc 10, 21 – 22 ). Chúa có được như thế này do Chúa Cha, và vì thế Chúa luôn nỗ lực hết mình cộng tác với ơn Chúa Cha ban cho Chúa và Chúa cũng dạy các tông đồ, và cả chúng ta ngày hôm nay phải giống như vậy để làm cho thế giới nhận ra Chúa, thờ phượng mà được Chúa cứu sau này.
Phần các tông đồ và cũng như chúng ta, được Chúa cho cộng tác vào công việc rao giảng Tin Mừng với Chúa quả là hạnh phúc, một hạnh phúc vô cùng cho con người chúng ta, vì đây là cơ hội để chúng ta lập công chuộc tội của mình. Nhất là Chúa sẽ không bao giờ quên được những hy sinh cố gắng dấn thân của con người chúng ta để Chúa đáp trả lại. Vì thế, Chúa dạy con người chúng ta hãy biết quí trọng, đừng để cơ hội qua đi mà không mang lại một giá trị gì cả. Ngày xưa các tiên tri và vua Chúa có mơ cũng không được: “ Rồi Chúa Giê-su quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe “ ( Lc 10, 23 – 24 ).
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Vọng, chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến thăm chúng con, xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn sống trong niềm hy vọng giữa cảnh đời lầm than này cũng như đừng để chúng con sa vòng tội lỗi. Amen.
Lm Micae Thành Nhân
