LÊN NÚI ĐÓN HỪNG ĐÔNG – Nhật ký thiêng liêng ngày 5/12/2025
1.
Mùa Vọng là mùa của con đường,
con đường ta phải đứng dậy mà bước đi,
con đường không dành cho sự ươn lười hay buông xuôi.Mùa Vọng mời gọi ta khởi hành, dám bước trong đêm tối với niềm xác tín rằng ở cuối hành trình, một Hừng Đông đang đợi ta.
Đó là Đấng đến để chiếu soi cuộc đời và đưa ta ra khỏi vùng tối của nỗi sợ, của hoang mang và của những bất an nội tâm.
Mùa Vọng không chỉ đòi hỏi ta đi, mà còn dạy ta cách đi như người bước lên núi trong đêm, không thấy hết đường nhưng biết chân mình đang hướng về phía bình minh.Theo Chúa chưa bao giờ là hành trình dễ dàng.
Đó là đường hẹp, đường của hy sinh và từ bỏ.
Nhưng con đường ấy cũng giống như hành trình leo một ngọn núi cao. Càng lên, dốc càng đứng; càng tiến, cam go, thử thách càng nhiều.
Có những lúc ta tưởng mình không thể bước thêm được nữa.Thế nhưng, chính những đoạn dốc ấy lại là nơi Chúa rèn luyện trái tim ta, thanh luyện ý hướng ta, và mở ra cho ta một tầm nhìn mà chỉ những ai dám leo núi mới thấy.
Không phải vì đường núi ít hiểm trở hơn, mà vì khi ở cao hơn, ta thấy được điều mà dưới thung lũng không thể thấy. Một bầu trời rộng hơn, một ánh sáng tinh khôi hơn, và đôi khi cả những dòng suối vọt lên từ nơi ta tưởng chỉ toàn đá sỏi.Ngược lại, khi xa Chúa, lòng người trở nên như đàn chiên không người chăn, lạc lõng, bơ vơ tất tưởi, mệt nhoài giữa mênh mông cuộc sống. Không có ai dẫn đường, ta dễ chọn sai lối, dễ chạy theo tiếng gọi của lo âu hay tham vọng.
Mùa Vọng nhắc ta điều quan trọng, đó là xa Chúa là xa bình an, như người bước trong đêm mà không còn ngọn đèn, dễ vấp ngã vào chính bóng tối của lòng mình.2.
Để không lạc bước, Mùa Vọng đòi hỏi ở ta sự tỉnh thức sâu sắc.Đó là lúc ta học cách đặt lại trật tự ưu tiên, can đảm nhìn vào những gánh nặng hay bận tâm vô ích đang níu chân mình.
Hành trình lên núi không chỉ là sự bước đi, mà còn là sự từ bỏ những nỗi sợ, những dính bén, những bóng tối nội tâm.
Leo núi không chỉ làm ta mất sức, mà còn làm ta buông dần những gì không cần thiết, bởi càng mang nhiều, càng khó mà lên cao.Chỉ khi tâm hồn được giải thoát, ta mới sẵn sàng đón nhận Ánh Sáng sắp đến.
Và rồi, giữa hành trình leo núi trong đêm tối, Thiên Chúa không để ta hoàn toàn mờ mịt.Người thắp lên một ánh sáng nhỏ, như ánh đèn dầu chập chờn trong gió.
Không rực rỡ, không soi hết con đường, nhưng đủ để ta biết phải đặt chân ở đâu trong bước kế tiếp.
Đôi khi ánh sáng ấy chỉ là một trực giác nhẹ, một chút bình an bất ngờ, một câu Lời Chúa chợt đánh động.
Thiên Chúa không mở hết con đường, vì nếu thấy tất cả, ta sẽ dựa vào “điều ta thấy”, chứ không còn dựa vào “Đấng luôn đi bên cạnh”.Mùa Vọng là mùa của ánh sáng như thế.
Ánh sáng ấy lặng lẽ xuyên qua các biến cố đời sống, đủ để ta cảm nhận rằng Chúa vẫn đang dẫn dắt, dù có lúc ta cảm giác như Người vắng mặt.Có những khoảnh khắc ta rơi vào tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi tiếp, quẹo phải, quẹo trái hay quay lại; những lúc tâm hồn nặng trĩu, trí óc mịt mờ, đường đời như đóng kín.
Nhưng chính khi ấy, Chúa lên tiếng theo lời Ngôn sứ Isaia:
“Đây là đường, cứ đi theo đó.”Lời ấy giống như tiếng vọng từ phía sau, tuy âm thầm, nhỏ nhẹ, kín đáo, nhưng có sức mở đường mạnh mẽ hơn cả những ngọn đèn sáng nhất. Sự kín đáo này gợi nhắc việc Thiên Chúa nói với Ngôn sứ Êlia trong tiếng thì thầm êm ái (x. 1 Vua 19,11-13).
Có thể, con đường ấy nhiều khi không phải là đường tiến lên hay quay lại,
nhưng là một bước sang ngang, một lối mở nhỏ bé nhưng đầy ơn Chúa.
Đó có thể là một biến cố mới, một cuộc gặp gỡ, một lời khuyên, hay chỉ đơn giản là một chuyển động nhẹ trong tâm hồn.Chính khi ấy, ta nhận ra: Chúa không chỉ chỉ đường, Người còn tạo đường.
Và khi ta dám bước theo lối ấy, điều kỳ diệu xảy ra:
ngay trên đỉnh của những thử thách, nơi tưởng khô cằn nhất, Thiên Chúa lại làm vọt lên mạch suối.
Ngôn sứ Isaia nói rằng trên các đồi núi cao sẽ xuất hiện khe suối và dòng nước chảy.Đó là nghịch lý đẹp của ơn Chúa. Càng lên cao, nước càng trong; càng trong khắc nghiệt, sự sống càng mạnh mẽ. Nước ấy chính là bình an, là niềm vui sâu lắng, là ơn chữa lành mà chỉ Thiên Chúa mới ban được.
Người biến cái khắc nghiệt của cuộc đời thành nơi tuôn trào sự sống, biến những vết thương thành chỗ để Người băng bó và chữa lành.
Và chính nơi ấy, ta hiểu điều mà chỉ người đã từng “leo núi với Chúa” mới thấu:
đỉnh cao không phải nơi kết thúc, mà nơi mạch nguồn bắt đầu.Và rồi, sau khi tâm hồn được tắm mát và tìm lại hướng đi, ta được mời gọi trở nên ánh sáng cho người khác.
Hành trình Mùa Vọng mang tính cá nhân, nhưng Hừng Đông là cho mọi người.
Ánh sáng nhỏ ta nhận được trên đường leo núi, có thể là một trực giác, một chút bình an, một tiếng nói êm dịu như Chúa nói với Ngôn sứ Êlia… tất cả cần được chia sẻ, để những người lân cận đang lạc lõng hay cô đơn cũng được nâng đỡ và hy vọng vào Bình Minh đang tới.
Những gì ta thấy trên núi: ánh sáng mờ, dòng suối bất ngờ, không chỉ dành cho riêng ta, mà để trở thành lương thực, nước uống, nguồn sáng cho người khác.3.
Mùa Vọng nhắc ta rằng, dù còn bước trong bóng đêm, nhưng ta đang đi về phía Hừng Đông.
Dù ánh sáng còn yếu ớt, nhưng đủ soi dọi qua những biến cố đời mình. Và chỉ những tâm hồn biết mở ra, biết đón nhận, biết lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, mới cảm nhận được rằng đời mình thực sự đang đi đúng hướng: hướng về Chúa, hướng về sự sống, hướng về bình an.Vì vậy, khi ta trung tín bước đi trong ánh sáng mỏng manh sẽ thấy ánh sáng rực rỡ chiếu soi; khi ta kiên trì leo núi với lòng từ bỏ sẽ gặp mạch suối sự sống tuôn trào trên cao; khi ta mở lòng trong Mùa Vọng sẽ nhận ra con đường dẫn đến bình minh.
Và khi ta để Chúa dẫn đường sẽ tìm thấy bình an đích thật, ngay cả khi đêm vẫn còn dài.——
Anqtus
(Ngẫm bài đọc 1, thứ 7, tuần I, MV, Isaia 30,19-26)
