• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 104
      Trong giáo xứ Cát Bụi, gia đình anh chị H và gia đình anh chị T sống ở gần nhau. Anh T hay nhậu nhẹt say xỉn, làm phiền lòng vợ con. Bạn Quang, con của anh chị H thấy vậy, muốn qua nhà nói với anh T, vì bênh vực cho chị T và các con, nhưng không dám đến góp ý.
      Khi anh Quang tốt nghiệp đại học, lúc này anh đã trưởng thành nhiều rồi, anh đã mạnh dạn đến nói chuyện với anh T là bớt nhậu nhẹt say xỉn để đỡ đau khổ cho vợ và các con của anh. Anh T chẳng chịu nghe mà còn mắng anh Quang: Mày là cái thớ gì mà dám dạy tao. Đi học được mấy chữ mà lên mặt dạy đời?
      Từ câu chuyện trong thực tế nhỏ bé này, Cát Bụi thấy ngày xưa Chúa cũng bị dân thành quê hương của Chúa có tư tưởng như vậy khi đối xử với Chúa lúc Chúa trở về thăm quê nhà của Chúa.
      Chúa sống ở làng quê của Chúa 30 năm. Chúa biết điều tốt, điều không tốt của mọi người trong làng của Chúa. Điều tốt của họ như là tối lửa tắt đèn có nhau, ra ngoài chị ngã em nâng, cần cù làm việc…nhưng vẫn còn đó những tính hư tật xấu, đam mê xác thịt, tham sân si, như là rượu chè, bài bạc, trai gái, hút chích, trai gái, trộm cướp, đánh nhau, giết nhau…
      Trở về quê nhà, Chúa nói điều tốt của họ, họ nghe. Thế nhưng, khi Chúa nói đến những điều không tốt của họ, họ phản ứng, kháng cự, chối từ, căm ghét Chúa, để rồi dẫn Chúa đi trên triền núi, mà xô xuống vực thẩm, với mục đích là cho Chúa chết.
      Điều này, ngày xưa tiên tri Giêrêmia cũng bị như vậy, khi ngài tuyên sấm điều bất lợi cho dân và rồi họ tố cáo ngài là gieo khủng bố khắp nơi, làm hoang mang tư tưởng của dân chúng: “Các tướng lãnh mới tâu vua: Phải xử tử con người ấy đi! Vì nói những lời như thế, làm bủn rủn tay chân các chiến sĩ và dân chúng….Vậy họ đem Giêrimia quăng xuống giếng ….và Giêrêmai đã lún xuống bùn” (xGr 38, 1 – 13).
      Sứ mạng của Chúa khi đến trần gian là làm theo ý Chúa Cha (Dt 10, 9), là rao giảng Tin Mừng, giảng dạy về sự thật, chân lý, tình yêu thương…. để dân Chúa thay đổi cuộc đời sống, lối sống tội lỗi để sống tốt hơn. Dù có bị dân làng Chúa không chấp nhận. Chúa vẫn nói, vì Chúa yêu thương dân làng của Chúa. Chúa dành cho họ tình cảm đặc biệt, mong mỏi họ hãy nhìn lại cuộc đời để sửa đổi mà sống tốt hơn. Họ không nhận Chúa. Họ cho Chúa là con bác thợ mộc thánh Cả Giuse, mẹ của Chúa là Đức Maria nội trợ. Chúa buồn. Chúa thất vọng. Nhưng Chúa vẫn hy vọng. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha cho họ. Bây giờ họ chưa tin nhận. Nhưng khi Chúa đi rồi. Họ sẽ suy nghĩ lại và một ngày nào đó gần đây, Chúa sẽ quay trở lại và mọi người sẽ đón nhận Chúa (xLc 4, 16 – 30).
      Cát Bụi và tất cả chúng ta hãy mở lòng đón nhận những người góp ý giúp chúng ta sống tốt hơn. Chúng ta hãy xem đây là những người Chúa gởi đến giúp chúng ta. Chúng ta đừng khước từ và hãy đón nhận, sửa đổi, để sống tốt hơn. Chúng ta đừng làm phiền lòng họ nhé, đừng vì tính tự ái mà nói những lời xúc phạm đến họ, gia đình họ, dòng dõi họ, làm tổn thương của họ nhé.
      Cát Bụi