• GÁNH NHAU TRONG ĐỜI DƯỚI ÁNH SÁNG HỒNG ÂN – Nhật ký thiêng liêng 8/12/2025

      1.
      Nguyễn Du từng viết:
      “Xót người tựa cửa hôm mai,
      Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?”

      Sự xót thương cho người thân ấy chỉ là một trong muôn vàn gánh nặng mà phận người phải mang.
      Thật vậy, sinh ra với thân phận con người, chúng ta mang theo nhiều gánh nặng. Có những nỗi đau không nói thành lời, có những ưu tư luôn day dứt khi nghĩ về những người xung quanh.
      Gánh nặng tuổi tác làm đôi vai thêm trĩu xuống, gánh nặng mưu sinh khiến ta phải bước đi dù mệt mỏi, và gánh nặng của các mối quan hệ nhiều khi khiến trái tim phải âm thầm chịu những vết thương riêng.

      Nhưng chính những điều ấy lại tạo nên chiều sâu của đời sống, để mỗi người học cách kiên cường, biết thương mình và thương người hơn trong hành trình làm người đầy thăng trầm này.
      Tuy nhiên, sức người có hạn. Ta có thể mạnh mẽ, có thể can trường, thậm chí có thể gượng đứng giữa phong ba, nhưng rồi đến một lúc nào đó, gió quá lớn, bóng tối quá dày, ta vẫn có thể gục ngã.

      Và khi ấy, điều nâng ta dậy không phải là triết lý cao siêu hay những lời khuyên sắc sảo. Đôi khi, chỉ cần một ai đó bàn tay đặt nhẹ lên vai, một câu nói ôn tồn dễ nghe, hoặc đơn giản là sự hiện diện lặng lẽ của một ai đó bên cạnh.

      Bởi cuối cùng, trong cõi đời chật vật này, chúng ta không chỉ mang gánh của riêng mình mà còn gánh nhau để đi tiếp.

      Tôi nhớ một câu chuyện rất đẹp. Trong một trận giông lốc dữ dội, cả làng bị xé nát… Trong hỗn loạn ấy, còn lại căn chòi nhỏ của người nông dân may mắn không bị cuốn đi. Thế nhưng anh không trú trong đó. Anh bước ra đứng dưới mưa, im lặng nhìn dân làng đang ngồi co ro. Anh làm vậy chỉ vì muốn chia sẻ với họ cái lạnh, cái tủi, cái buốt tái mà họ đang chịu. Anh biết, trong giây phút ấy, mọi lời an ủi đều thừa. Điều họ cần là một người dám đứng dưới trận mưa cùng họ, để họ biết rằng họ không bị bỏ rơi.

      Cử chỉ ấy, có lẽ, chính là bản chất của mọi sự an ủi trên đời.

      An ủi không làm cơn mưa tạnh, cũng không dựng lại nhà cửa ngay lập tức.
      An ủi đơn giản là không để ai phải chìm sâu trong cô độc.

      Trong những bi kịch lớn nhất của con người, điều giữ họ lại luôn là sự có mặt của một ai đó, một người hiểu, một người hiện diện ngay bên, một người không quay lưng. Người ta nói: khi gian nan khốn cùng, ta biết rõ ai bạn ai thù.

      Tất cả đều gặp nhau ở điểm sâu thẳm ấy: an ủi không nhất thiết làm cho đau khổ biến mất; nó chỉ làm cho con người đủ mạnh để bước qua đau khổ.

      2.
      Và cũng từ kinh nghiệm nhân sinh ấy, chúng ta hiểu sâu hơn đoạn sách Isaia, chương 40,1-11, một trong những lời an ủi đẹp nhất của Kinh Thánh.

      Lời an ủi trong Isaia 40 vang lên không phải trong thời bình, mà là khi dân Chúa đang ở đỉnh điểm của tuyệt vọng giữa nỗi ô nhục và đắng cay của kiếp lưu đày tại Babylon.

      Họ nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Nhưng Ngài không phán một bài học đạo đức. Ngài chỉ phán một điều rất người:
      “Hãy an ủi, an ủi dân Ta…”
      Thiên Chúa bước vào nỗi đau của dân, không với tư thế của kẻ đứng trên nhìn xuống, nhưng như người đồng hành, người cha, người mục tử.

      “Trong sa mạc, hãy mở đường cho Đức Chúa…”
      Sa mạc trước hết là chính tâm hồn con người khi bị cuốn vào hoang mang và mất mát.
      Lời mời gọi “mở đường cho Đức Chúa” là lời tiên tri về công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Ngài không đòi hỏi dân phải tự xoay sở để đi tìm đường sống. Ngài hứa sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại vật (thung lũng lấp đầy, núi đồi bạt thấp).

      Điều đó có nghĩa là, khi con người đã kiệt sức và không thể đi tiếp, chính Thiên Chúa sẽ làm cho con đường trở nên khả thi, biến những điều không thể (tâm hồn khô cằn) thành nơi Ngài ngự. Đó chính là Ân Sủng, sự can thiệp không cần xứng đáng, biến đổi hoàn cảnh, trao ban sức mạnh khi sức người đã kiệt.
      “Cỏ héo, hoa tàn… nhưng lời Thiên Chúa tồn tại mãi mãi.”
      Đây không phải là lời khinh bỉ thân phận người phàm, mà là lời nhắc rằng ta không phải một mình chống chọi.
      Con người mong manh (như cỏ), nhưng tình thương của Thiên Chúa thì bền vững.
      Con người dễ gục ngã, nhưng Lời của Ngài thì đứng mãi, sừng sững như Thái Sơn.
      Vì thế, hy vọng không phải là xa vời; hy vọng nằm ngay trong sự hiện diện của Đấng luôn có mặt và không bỏ rơi ta, Đấng có quyền năng biến sa mạc thành con lộ thẳng băng.

      Đoạn cuối của Isaia là bức tranh đẹp nhất về quyền năng được bao bọc trong dịu dàng:
      Thiên Chúa bồng chiên con trên cánh tay,
      tập hợp đoàn chiên,
      dịu dàng dẫn dắt chiên mẹ.
      Đó là một Thiên Chúa “đứng dưới mưa” cùng con người, nhưng với quyền năng của Đấng có thể ôm trọn cả sự sống.

      3.
      Khi hiểu như vậy, ta nhận ra, lời an ủi cao quý nhất không phải nói rằng đau khổ sẽ tan biến nhanh. Đau khổ có thể kéo dài, đôi khi để lại những hệ lụy sâu trong ký ức.
      Nhưng khi có một ai đó bước vào bóng tối cùng ta, một người thân, một người bạn, hoặc chính Thiên Chúa thì bóng tối ấy không còn quyền đốn ngã ta nữa.
      Không phải đau khổ chấm dứt, mà là con người trở nên mạnh mẽ hơn trước nó.

      An ủi là khi ai đó nắm lấy tay ta, giúp ta đứng vững giữa cơn bão cuộc đời.

      Và có lẽ, chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé ấy, khi một bàn tay nhân loại dám đặt lên vai người khác, và Bàn Tay Mục Tử bồng ẵm chiên con, lúc ấy, mọi gánh nặng, khổ đau sẽ nhẹ hơn một chút.

      Bởi lẽ, việc ta dám đồng hành cùng nhau trong khó khăn, việc ta không gục ngã giữa tuyệt vọng, đó không chỉ là sức mạnh của con người, mà còn là Ân Sủng của Thiên Chúa tuôn đổ và vận hành qua những cử chỉ nhỏ bé của tình thương.

      Dù gánh trong đời có nặng đến đâu, chúng ta còn có ân sủng ấy đỡ nâng.

      ——
      Anqtus
      (Ngẫm Bài đọc 1, thứ 3, tuần 2, MV, Isaia 40,1-11)