• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 107
      Năm 1978, chị giã từ miền quê đất đỏ cao su về Sài Gòn lập nghiệp sinh sống. Năm đó, chị bước vào khoảng 22 tuổi, chưa có người yêu. Ở Sài gòn, có một số bà con máu mủ của chị.
      Chị vào làm công cho gia đình ông bà D. Gia đình ông bà D không phải là người công giáo. Chị ở trong nhà ông bà đó như trong nhà của mình. Lâu ngày, những người hàng xóm láng giềng của chị ở quê biết được, họ dư luận bàn tán với nhau, cho rằng chị là vợ hai của ông D. Chị mang tiếng. Chị ít khi nào chị về quê thăm gia đình. Mỗi năm, chị chỉ về nhà một ngày dịp tết mả thôi. Chị về lâu nhất, chỉ khoảng bốn ngày là khi bố mẹ chị qua đời.
      Năm 1998, bố mẹ chị qua đời. Chị không về thăm quê nữa. Mười năm sau, bà D qua đời. Lúc này, ông D cũng đã ngoài 80 tuổi. Chị ung thư vú giai đoạn cuối. Trước khi phát hiện bệnh, nó cũng có triệu chứng, nhưng chị nghĩ là chuyện bình thường, chị không đi bác sỹ khám. Đến khi đau nhiều, chị đi khám, bệnh đã đến giai cuối. Chị buồn vô cùng. Chẳng một người nào giúp đỡ chị khi này. Chị không nơi nương nhờ. Chị trở về quê, ở nhà của em gái ruột kế chị. Em chị lo cho chị rất kỹ lưỡng trong những ngày cuối đời chị.
      Cái ngực của chị chỗ bị ung thư, nó có cục mủ to bằng cái chén. Chị đau đớn lắm. Mỗi lần chị y tá đến nặn mủ ra là có một cái lỗ rất sâu. Chị y tá nhét vào đó một cục bông gòn rất lớn để che cái lỗ ung thư cũng như cho mủ thấm vào cục bông gòn đó.
      Cha xứ thường đến thăm chị, an ủi chị. Chị đã trở về với Chúa sau những năm tháng chị như con chiên đi lạc đàn. Với những ngày trên giường bệnh, chị đã thực lòng dọn linh hồn rất chu đáo. Chị đã được lãnh nhận đầy đủ các Bí tích do cha xứ ban. Các giới, các hội đoàn đến đọc kinh cho chị rất nhiều. Hầu như ngày nào, vào các buổi chiều tối, họ đều đến đọc kinh cho chị để chị đọc theo, chuẩn bị tâm hồn cho giờ ra đi. Chị đã về với Chúa trong bình an vào rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2011.
      Cha xứ nhận thấy rằng dường như Chúa cho chị mang căn bệnh này để cứu linh hồn của chị. Cha xứ đã nói điều này với chị để chị chấp nhận nó với bao đau đớn trên thân xác. Ngài giúp chị kết hợp với cuộc khổ nạn Chúa trên thập giá để xin Chúa cho chị ơn đền bù tội lỗi, ơn được chết lành. Thực sự đã được như vậy, Chúa không bỏ rơi chị và những người sống mà trông cậy vào Chúa: “Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc, mới nhục nằn tủi hổ mà thôi” (Tv 25, 3).
      Chúng ta cùng chị tạ ơn Chúa và chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa thương đến tất cả chúng ta, ban cho chúng ta ơn phần rỗi linh hồn và cũng cầu nguyện cho anh chị em tội lỗi trở về với Chúa.
      Cát Bụi