MUỐI THÀNH PHỐ - MẶN HAY NHẠT?
Thành phố. Ồn ào. Vội vã. Những tòa nhà chọc trời. Những khối bê tông vô cảm. Giữa dòng đời cuộn chảy, nhà thờ như một khoảng lặng.
Muối. Chúa bảo: “Chính anh em là muối cho đời.” Nhưng ở thành phố, làm muối khó quá. Muối dễ bị hòa tan trong ánh đèn màu. Muối dễ bị nhạt đi giữa những tiện nghi sang trọng. Làm sao để muối vẫn mặn khi xung quanh toàn là vị ngọt của hưởng thụ?
Thách đố mang tên “Chung cư”. Những “pháo đài” cao tầng. Cửa đóng. Thẻ từ. “Mắt thần” dè chừng. Khoảng cách chỉ một bức tường, mà lòng người xa vạn dặm. Cha muốn đến thăm, nhưng an ninh không mở lối. Giáo dân ở ngay đó, nhưng tâm hồn đóng kín trong những ngăn hộp bê tông. Đưa Chúa lên những tầng lầu cao vút ấy, đôi khi còn khó hơn lội suối băng rừng. Vì phá một ngọn núi đá, đôi khi dễ hơn phá một sự thờ ơ.
Cha xứ tôi. Người ta bảo: “Làm Cha ở thành phố nhàn lắm.” Tôi chỉ cười. Cái nhàn của đôi chân không bù nổi cái mệt của trí não. Làm sao để giữ cho đoàn chiên không bị “ngộp” giữa sóng triều tục hóa? Làm sao để muối của lòng đạo đức không bị ẩm mốc bởi sự vô cảm đô thị?
Góc khuất. Vâng, đôi khi cũng có những vết gợn nhỏ. Một vài vị mặn bị biến chất, một vài sự thụ hưởng làm nhạt đi lý tưởng. Nhưng đừng vì vài hạt muối hỏng mà quên đi cả bao tải muối đang mặn chát vì hy sinh. Quên sao được những Cha thức trắng đêm vì một bệnh nhân hấp hối trong căn hộ nhỏ. Quên sao được những Cha miệt mài ngồi tòa, nhẫn nại nghe những đổ vỡ giữa lòng Sài Gòn.
Lần tới đi lễ… Đừng chỉ nhìn vào đôi giày bóng loáng của Cha. Hãy nhìn vào ánh mắt đang trăn trở cho những linh hồn trong những khối nhà cao tầng kia. Muối thành phố mặn hay nhạt, không chỉ ở Cha, mà còn ở mỗi chúng con.
Cảm ơn các Cha vùng Đô Thị. Những hạt muối đang âm thầm tan đi để giữ cho vị đời Sài Gòn không bị hư nát.
