Nhật ký thiêng liêng (03/6/3025): Giữa Vàng Thau Thế Gian
—————Thế giới hôm nay, hàng nhái tràn lan. Như virus dịch bệnh âm thầm phát tán. Mức độ tinh vi đến nỗi chúng ta không còn chắc: mình đang nhìn thấy điều thật hay đang bị dẫn dụ bởi thứ giả. Giả mà như thật. Thật mà đôi khi lại bị nghi ngờ.
Một cảm giác bối rối. Hoang mang. Lo lắng không nguôi. Sức khoẻ bị đe doạ. Tinh thần rạn nứt. Và niềm tin, thứ mong manh nhất, như đang chao đảo. Lạc trôi.
Nhiều lúc, chúng ta không còn biết tin vào đâu. Một lời hứa, liệu có chân thành? Một món hàng, có đúng như quảng cáo? Một con người, có đáng để gửi gắm?
Cả nền tảng xã hội dường như bị rút ruột bởi một điều duy nhất: giả. Giả dối. Giả tạo. Giả nhân. Giả nghĩa…
Có những chiêu trò lừa lọc khách hàng công khai đến mức ma mị mà sắc sảo. Có những người từng tử tế, thậm chí từng thân thiết, từng ở bên ta, cũng có lúc sẵn sàng bán rẻ mọi thứ, miễn là có lợi.
Và rồi điều đau đớn nhất không phải là bị lừa, mà là thấy người ta dần đánh mất điều quý nhất: phẩm giá. Mọi thứ có thể mua bán. Mọi thứ có thể làm giả. Mọi thứ đều quy về tiền. Xáo trộn. Đau đớn. Và thất vọng.
💌💌💌
Giữa vàng thau lẫn lộn, chúng ta được mời gọi sống thật. Là “hàng real”. Made in God. Không mác giả. Không hào nhoáng vỏ ngoài. Không sống để vừa lòng số đông.
Là người thuộc về Chúa, Kitô hữu không phải là một “thương hiệu mạnh” để khoe khoang hay mị người. Càng không để trục lợi trên lòng tin của ai. Nhưng để khi ai đó bước đến gần, họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì nơi đó, họ cảm nhận được một bình an không dối trá, một ánh sáng không giả vờ.
💌💌💌
Thế nhưng sống giữa đời, chúng ta cũng dễ bị cuốn theo. Dễ bị pha trộn. Mất căn tính. Tương đối hoá mọi thứ. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. Đi với ma, mặc áo giấy. Chỉ cần một chút sơ sẩy, lơ là, bất cẩn, chúng ta trở nên quanh co thay vì thẳng thắn, giả lả thay vì chân thành, vội vã thay vì vừa phải, chừng mực. Và rồi, tự lúc nào chẳng hay, chúng ta đã trở thành một “hàng giả vô tình”.
💌💌💌
Trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu đã thưa:
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Ga 17,15)
Ngài biết chúng ta sống giữa thật và giả, giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài không xin chúng ta được rút lui khỏi trần gian, mà xin cho chúng ta được giữ gìn, được che chở bằng ơn thiêng để không bị hư hỏng, không bị biến chất, bạc màu.
💌💌💌
Là Kitô hữu, mỗi người không thể sống mập mờ. Không thể nước đôi. Không chân trong chân ngoài. Không thể lẫn lộn vàng với thau. Vì vàng là vàng. Và thau là thau.
Khi lĩnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được “đóng ấn” bằng Thánh Thần. Được “bảo hành” bằng Thập Giá. Được “định danh” bằng Danh Thánh của Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta sống như một sản phẩm “chính hãng” của Nước Trời. Không giả danh. Không màu mè đạo đức bề ngoài. Nhưng chân thật từ đáy lòng. Dù cuộc sống có cuốn đi đâu, đặt ta vào hoàn cảnh nào.
Xin cho mỗi người ki-tô hữu trở thành một điểm hẹn nhỏ, một địa chỉ của tình yêu:
• Nơi ai đó có thể yên tâm khi lắng nghe.
• Nơi một người có thể bình an khi bước lại gần.
• Nơi một tâm hồn lạc lõng, nghi hoặc, có thể tin tưởng mà mở lòng.💌💌💌
Để ai đó cảm nhận rằng: Cuộc đời này vẫn còn đẹp. Vẫn còn nhân bản. Vẫn còn đậm tình người, dù xung quanh còn lắm gian nan.
Vì trong mầu nhiệm tình thương, chúng thuộc về Ngài: Thiên Chúa của chân lý vẹn toàn. Vì ta không phải là sản phẩm của tay người, mà được “dệt nên trong dạ mẫu thân” bởi chính bàn tay Đấng Toàn Năng.
Theo tinh thần của ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta là bình gốm trong tay Ngài nhào nặn. Là “Made in God”. Chân thật. Mộc mạc. Đồng quê. Nhưng là xịn mịn, vì đến từ Chúa. Tay thợ gốm lành nghề. Và trọn vẹn thuộc về Ngài.
Xin cho chúng ta ý thức phẩm giá mình và sống đúng như vậy. Giữa thế gian có thể nhiều người chọn lối sống lãng quên Ngài… nhưng xin cho mỗi chúng ta vẫn nhớ mình thuộc về Đấng Tình Quân.
💌💌💌
Lạy Chúa, xin đừng để con đánh mất nét mộc mạc của một tâm hồn thuộc về Ngài.
Giữa bao điều xảo trá, tinh ranh đang lấn lướt sự chân thành, ngay chính,
xin cho con vẫn là một chiếc bình gốm đơn sơ, giữ được hình hài nguyên tuyền trong tay Thợ Gốm lành nghề.(Gợi hứng từ lời nguyện hiến tế của Chúa trong bữa tiệc ly)
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
—————