• Nhật ký thiêng liêng (06/6/2025): Lợi khí trong tay Đấng Tình Quân
      ——————
      Để gieo trồng một cánh đồng,
      người ta cần cuốc, cần cày.
      Để đánh bắt một mẻ cá, cần ghe, cần lưới.
      Để dệt nên những tấm lụa tơ tằm mát lạnh, cần một khung cửi, và đôi tay kiên nhẫn.

      Mỗi nghề, mỗi ngành,
      đều cần đến những khí cụ riêng.
      Nó là đôi tay nối dài biết nói của người thợ.

      Càng là sản phẩm quý,
      càng cần công cụ tinh xảo.
      Từ chất liệu tốt, qua bàn tay lành nghề,
      với thời gian, sự kiên nhẫn
      và bao tinh túy đúc kết trong từng chi tiết nhỏ.
      Tinh xảo.

      💌💌💌

      Tôi nghĩ đến con người.
      Xã hội nào cũng là một thân thể được phân công nhịp nhàng.
      Người đào đất. Người tính toán.
      Người cầm cọ vẽ. Người vá lưới.
      Có nghề cần trí tuệ. Có nghề cần sức khỏe. Có nghề đòi hỏi năng khiếu. Có nghề cần đôi tay tỉ mẩn.

      Nghề nào cũng cần rèn luyện.
      Ít nhất là rèn mình.

      Nghề đánh cá không chỉ cần sức chèo,
      mà còn cần mắt để nhìn nước,
      tai để nghe gió,
      tay để vá lưới khéo,
      và một cảm nhận mơ hồ nhưng chính xác
      về những dòng chảy bí ẩn dưới lòng biển,
      những mùa con nước lặng lẽ xuống – lên.

      💌💌💌

      Hôm nay, kết thúc kỳ tuyển chọn chủng viện,
      một nhóm em trẻ được gọi vào vườn ươm.
      Các em sẽ đi vào một hành trình dài, âm thầm.

      Ở đó, Chúa không vội.
      Người cần mẫn gọt dũa từng linh hồn bằng ánh sáng của chân lý, và cả sự lặng im của những thử thách.
      Bằng sự hiểu biết, lòng nhân, khả năng phục vụ, và một chiều sâu sinh ra từ lửa luyện tâm hồn.

      Như ngọc bích được mài dũa kỹ càng. Sáng loáng.
      Như sắt, trong lòng than hồng. Đỏ rực.
      Như vàng, tinh luyện trong lửa…
      một khí cụ đang dần mang hình cho một sứ mạng thiêng liêng
      đã chờ nó từ khi
      chưa thành hình trong dạ mẹ.

      Khí cụ ấy, mang tên: Linh mục.

      Linh mục,
      là khí cụ trong tay Trời,
      nhưng không chỉ là khí cụ thụ động.

      Ngài là người vá lưới, người lái thuyền,
      người thức giữa đêm sương,
      chờ lúc nước yên, cá tìm về.

      Thánh Phaolô, người từng bách hại Hội Thánh, đã được Chúa gọi giữa hành trình Đamas.
      Nói về ngài, Chúa phán:

      “Người này là lợi khí Ta đã chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại…” (Cv 9,15)

      Linh mục nào cũng là một “lợi khí được chọn” như thế:
      không vì họ xứng đáng,
      mà vì họ đã dám để mình được rèn.

      💌💌💌

      Trước khi mùa vụ bắt đầu, người nông dân sẽ mài cuốc, sửa cày.
      Dụng cụ cùn thì ruộng không cày nổi,
      mà lưỡi gãy thì lòng cũng rạn theo.

      Ai đem búa đập vào lưỡi cuốc của ta,
      đang chuẩn bị ngày mai cuốc đất, dọn bờ,
      thì ta có đau xót không?

      Thế thì Linh mục
      khí cụ trong tay Trời
      nếu bị đời mài mòn, bầm dập, xúc phạm…
      chẳng lẽ Trời không buồn lòng?

      Có nơi, khí cụ ấy đến… mà lòng người đã khép.
      Không ai nghe. Không ai chờ. Không ai buồn lắng lại.

      Và vị linh mục ấy, như người môn đệ xưa,
      chỉ lặng lẽ phủi bụi chân.
      Không vì oán hờn, trách cứ,
      mà để lại nỗi đau,
      và nhẹ lòng cho hành trình phía trước đang chờ.

      Ngài tiếp tục đi,
      mang lưới, mang cuốc,
      và cả tiếng sáo chưa ai thổi lên.

      💌💌💌

      Bởi vì linh mục không chỉ là lưỡi cuốc hay chiếc lưới.
      Có khi, họ là một ống sáo trúc.
      Trống rỗng. Mong manh. Bé nhỏ.

      Nhưng khi Thần Khí thổi qua,
      nó vang lên như tiếng lòng của Trời:
      những khúc tình ca không ai dám hát,
      ngoài Đấng đã tạo nên nó.

      Một tiếng sáo không thuộc về chính nó.
      Nhưng sống, là để vang lên
      giai điệu của Đấng đã thổi hơi mình qua nó.

      💌💌💌

      Người ta kể rằng Thánh Gioan Kim Khẩu từng nói:

      “Người thợ lành nghề không tự hào về chiếc búa,
      nhưng biết ơn vì nó thuận tay.
      Cũng vậy, Thiên Chúa không cần sự huy hoàng nơi dụng cụ,
      mà cần sự ngoan ngoãn để Người có thể dùng nó theo ý mình.”

      Tôi thầm nghĩ,
      mỗi linh mục đang căng buồm, tung lưới.
      Hình ảnh thật đẹp.

      Xin cho họ luôn nhớ: mình là “lợi khí được chọn”.
      Không vì mình xứng đáng,
      mà vì đã dám để mình được rèn. Từng ngày. Suốt đời.

      Và cứ thế, an lòng mà lên đường.
      Vì đã có một Lời hứa cũ,
      vẫn còn vang đến hôm nay:

      “Hãy theo Ta, và Ta sẽ làm cho các con thành những kẻ lưới người như lưới cá.”
      (Mt 4,19)

      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      ——————