• Nhật ký thiêng liêng (10/6/2025): Vị của đời, sáng của tâm

      ________________

      Muối âm thầm biến tan.
      Ánh sáng chẳng đòi biết ơn.
      Nhưng cả hai làm đời sống này có nghĩa.

      Thức ăn không ướp: nhạt nhẽo.
      Đường đi không sáng: lạc lối.

      Đức tin cũng vậy.
      Không phải là điều phải phô ra, nhưng cũng không phải là điều để giấu đi.

      💌💌💌

      Có cậu sinh viên, giữa mùa thi, vẫn đều đặn đến nhà thờ.
      Không ai nhắc. Không ai kiểm tra.
      Chỉ là em cần
      như người ta cần thở.

      Giữa bạn bè, em không ngại nói về giáo lý, về những gì em tin.
      Không thuyết phục ai. Không cần ai đồng tình.
      Chỉ là kể chuyện
      như kể về một người mình yêu.
      Lòng đầy rạng rỡ.

      Một hôm, trước khi thuyết trình, em làm dấu thánh giá.
      Đĩnh đạc. Đàng hoàng. Không để làm màu. Nhưng cũng không giấu.
      Một bạn trong lớp, sau buổi đó, hỏi nhỏ:
      “Cậu có thể kể cho tớ nghe về lễ Phục Sinh không?”
      Chỉ một cử chỉ, mà soi được một câu hỏi.

      💌💌💌

      Có cô ca sĩ, trước sân khấu, chắp tay đọc kinh.
      Không để chứng minh mình là người có đạo.
      Chỉ là thói quen từ bé. Một kiểu tựa vào ơn trên.

      Giữa tiếng vỗ tay, giữa ánh đèn, người ta vẫn nhận ra:
      có gì đó khác,
      không phải vì em nói về Chúa,
      mà vì em sống như có Chúa thật sự.

      💌💌💌

      Có người công nhân, sau giờ làm, về nhà nấu cơm, chăm mẹ già, lo cho con học.
      Không ai quay phim. Không ai gọi đó là đạo đức.
      Nhưng chị không than vãn, không nặng lời, không lường gạt khi làm việc.

      Chị không biết giảng đạo. Nhưng sống thật tâm.
      Mặn mà, như món canh vừa khẩu vị.
      Ai ăn cũng thấy ấm.

      💌💌💌

      Không phải ai cũng lên tiếng. Nhưng cũng có người dám nói ra.
      Có bạn mời nhóm đi lễ. Không ép. Không dọa.
      Chỉ là một lời mời,
      như mời ghé nhà mình.
      Có bạn thấy bất công, lên tiếng bảo vệ người yếu thế.
      Không cần gắn mác “Kitô hữu”. Nhưng ai cũng thấy có ánh sáng trong bạn.
      Một thứ ánh sáng không chói chang, nhưng khiến người khác muốn lại gần.

      💌💌💌

      Có khi, làm muối là sống âm thầm.
      Có khi, làm ánh sáng là dám hiện diện.

      Muối,
      không chỉ tan đi, mà còn giữ lại điều đang hư.
      Ánh sáng,
      không đứng đó, vô duyên, vướng víu,
      mà là chỉ đường cho ai đang lạc,
      và âm thầm làm đẹp cho đời.

      Người tin Chúa không chỉ được gọi để có muối, có ánh sáng.
      Mà là để trở nên muối, trở nên ánh sáng.
      Không chỉ là “giữ mình tốt”,
      mà là để góp phần giữ đời không phai nhạt.
      Không chỉ là “không làm điều xấu”,
      mà là để sự sống có thể nảy nở quanh mình.
      Không phải ai cũng hiểu. Không phải ai cũng khen.

      Nhưng muối không cần được biết tên để vẫn mặn.
      Ánh sáng không cần được ngợi ca để vẫn soi.
      Chúng chỉ cần trung thành là chính mình,
      như một ánh sáng nhỏ, âm thầm thuộc về trời.
      “Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13–14)

      💌💌💌

      Lạy Chúa,
      xin cho con đừng tìm cách nổi bật,
      chỉ xin được hiện diện, đúng nơi, đúng lúc, với đúng tình yêu.
      Có lúc, xin cho con đủ khiêm nhường để chỉ âm thầm sống tốt.
      Có khi, xin cho con đủ can đảm để lên tiếng, khi cần.
      Xin đừng để con trở thành người “có đạo” trên căn cước,
      mà là người khiến người khác thấy dễ đến gần Chúa.

      Con biết, sống như muối là phải tan đi,
      sống như ánh sáng là phải hao mòn.
      Nhưng nếu một đời sống như thế
      có thể giữ cho ai đó không nhạt dần,
      có thể giúp ai đó bớt lạc lõng,
      thì xin cho con dám.

      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      ______________