Nhật ký thiêng liêng (11/6/2025): Gửi gió cho hương bay
——————Khi nghĩ đến “cho đi”, ta thường hình dung một bàn tay cầm tiền, một gói quà nhỏ, một ai đó nghèo khổ, túng thiếu, sa cơ…
Rằng họ cần. Và mình có.
Rằng một chút sẻ chia, sẽ làm nhẹ lòng họ.
Và có khi… nhẹ cả lòng mình.
Lợi cả đôi bên.
💌
Nhưng nếu sự cho đi chỉ dừng lại ở đó,
thì có khi ta cho, mà không thật sự trao.
Chưa hẳn là hy sinh. Không thật là hao mòn.
Là để xoa dịu một chút lấn cấn trong tim,
Là để cảm thấy mình cũng có lòng, và thế là đủ.
Và rồi… ai cũng có thể làm như thế.
💌
Khi cho đi,
Ta là người có, họ là kẻ không.
Ta giàu, họ khó.
Ta ở trên, họ ở dưới.
Ta thi ân, họ thụ ân.
Ta trao ban, họ mang nợ.
Rồi khi ta cần,
ta lại hướng về họ,
như mong một hồi đáp.
Một vòng vay trả, âm thầm mà nặng.
Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.
💌
Ngày nọ, một người què ngồi nơi cửa Đẹp đền thờ, ngửa tay xin Thánh Phêrô và Thánh Gioan chút tiền lẻ.
Các ngài nói:
“Tiền bạc thì chúng tôi không có.
Nhưng cái chúng tôi có, chúng tôi cho anh đây.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi.” (Cv 3,6)
💌
Không phải vàng bạc.
Mà là một điều khác:
Ơn thiêng – vượt xa mọi mường tượng,
Là sự sống.
Là sức đứng dậy.
Là một niềm hy vọng không ai thấy bằng mắt.
Làm thay đổi cả tương lai.
💌
Có những món quà không gói được:
Một lời lặng lẽ.
Một ánh mắt tin tưởng.
Một sự cảm thông không cần diễn đạt.
Một chút thời gian.
Một cái gật đầu.
Một sự tha thứ không lên tiếng.Tất cả những điều ấy, chẳng mất gì khi trao.
Nhưng trao rồi, lòng mình lại thấy đầy hơn.
Dịu hơn. Nhẹ hơn.
💌
Cho đi
không phải là bớt đi, mà là thắp lên.
Như đốt một nén hương: vừa tàn, vừa tỏa.
Và trong làn khói nhẹ ấy, mang theo cả tấm lòng.
Bay lên. Thơm lừng.
Không cần biết bàn tay đã châm lửa.
💌
Nhưng có khi, vì quá thương mến, ta lại giữ điều tốt nhất cho riêng mình.Có một sư ni yêu quý một bức tượng Phật nhỏ.
Cô lau dọn, chăm sóc, cắm hoa và thắp hương mỗi ngày.
Sợ bức tượng ấy bị chìm giữa những tượng khác,
cô dựng một bức vách nhỏ, đặt tượng vào đó,
để nó được “hưởng trọn” làn khói thơm.
Thế nhưng, thời gian trôi…
bức tượng ấy dần đen ngòm vì khói ám.Đôi khi, tình yêu không cần thêm hương.
Chỉ cần gió.
Đừng giữ lấy điều đẹp cho riêng mình,
kẻo rồi chính cái đẹp ấy trở nên nghẹt thở.
💌
Vì chính ta, vẫn đang sống nhờ những điều nhận lãnh, vượt lên cả ước mong.
Vô điều kiện.
Nhưng không.
Trong khi, ta đã nhận quá nhiều, mà chỉ cho ít ỏi.
Từng giọt nhỏ.Và rồi, dù ta cho đi mà không mong được đền đáp,
gió trời vẫn lồng lộng.
Hương vẫn thơm đong đưa cả mùa xuân.
Ân phúc vẫn âm thầm trở lại,
làm lòng ta nở hoa.
💌
Cho – như người thắp hương trong thánh điện,
không cần giữ lại điều thơm nhất cho mình.
Chỉ lặng lẽ,
gửi gió cho hương bay.“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.” (Mt 10,8)
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
———————