• Nhật ký thiêng liêng 15/6/2026: Giữa thế giới muôn tầng
      —————

      💌 Ta được đến giữa thế giới này, nơi những khuôn mặt thân quen và những mối liên hệ âm thầm đan dệt nên ký ức, lịch sử và căn tính của ta.

      Vì mỗi chúng ta được sinh ta là để… tựa vào nhau.

      Nơi tiếng cười của người thân có thể nâng ta dậy sau những chiều quạnh hiu, lặng lẽ.
      Nơi một ánh mắt chân thành đủ sức hé mở cánh cửa lòng đã khép lại từ lâu.
      Nơi một vòng tay dịu dàng có thể hàn gắn những rạn vỡ giữa đời dâu bể.

      Chúng ta cũng hiện diện trong một khoảnh khắc lịch sử.
      Đến rồi đi,
      nhẹ như làn khói lam chiều.
      Khuất dạng như sương mai.
      Vương lại đâu đó một dấu vết khó gọi tên.
      Rồi mờ dần. Mờ dần.

      💌 Ta còn thuộc về một vũ trụ vừa gần vừa xa.
      Bao la. Mênh mông. Vô tận.
      Vừa nhỏ bé đến không ngờ, vừa vĩ đại khôn lường.

      Nơi mọi chuyển động đều ảnh hưởng đến sự sống của ta:
      ngày và đêm, nắng và mưa, nóng và lạnh,
      bão tố và phẳng lặng,
      cây cối, chim muông, thú rừng,
      núi đồi, sa mạc, thác ghềnh,
      biển cả gầm vang, cá lượn tung tăng nơi đáy sâu.

      Chúng ta sống trong vòng xoay ấy,
      phiêu diêu tựa một chiếc lá giữa dòng,
      vừa mong manh,
      vừa được nâng đỡ bởi một nhịp điệu lớn hơn mình.
      Như thể cả vũ trụ đang thở cùng ta,
      và mỗi lời thì thầm của ta cũng đủ làm lay động tinh cầu.

      💌 Ta cũng hiện diện trong một thế giới vô hình.
      Thế giới khuất mắt, nhưng không khuất tâm.
      Nơi đó có tổ tiên, những người đã lặng lẽ về bên kia núi.
      Những linh hồn đang hiện diện mà sự liên hệ vượt khỏi ngôn ngữ, vượt khỏi không gian và thời gian.
      Nơi những cuộc gặp gỡ không lời vẫn diễn ra
      trong ánh mắt thương nhớ,
      trong những giấc mơ chập chờn,
      trong nỗi đau đáu khôn nguôi.

      💌 Sâu hơn nữa, là thế giới nội tâm.
      Riêng ta với Chúa. Không ai khác có thể bước vào.
      Nơi ấy, ta giằng co giữa điều thiện và điều dữ,
      giữa hy vọng và hụt hẫng,
      giữa những quyết tâm và những tiếc nuối âm thầm.
      Nhưng cũng chính nơi đó, có thể bừng lên những phút hoan lạc sáng trong, những khoảnh khắc bình an tưởng như thoáng qua mà thật vững bền.
      Nội tâm là chiến trường. Và cũng là điểm hẹn.
      Nơi Thiên Chúa ghé qua mỗi ngày.
      Không phải để phán xét, mà để lay động.
      Không phải để kết án, mà để ôm lấy nỗi niềm sâu kín nhất của ta.

      💌 Ta còn sống trong một thế giới của chữ nghĩa và biểu tượng.
      Nơi ta tư duy, tưởng tượng, sáng tạo và cảm thụ.
      Nơi một dòng thơ có thể mở ra cả chân trời.
      Một tiếng sáo có thể làm hoàng hôn lặng đi.
      Một bức tranh đẹp có thể đánh thức trong ta nỗi nhớ mơ hồ về một thời vàng son đã qua.
      Cái đẹp không phải là xa xỉ.
      Nó là cách con người lấp đầy nỗi trống vắng
      và chạm gần hơn tới cái vô biên.

      💌 Và hôm nay, ta còn sống trong một thế giới ảo.
      Nơi hình ảnh thay thế con người.
      Nơi tiếng nói đôi khi vang hơn cả chân lý.
      Nơi ta kết nối mà vẫn lạc lõng.
      Nơi chữ nghĩa hiện diện ồn ào, nhưng vội vã. Rỗng không. Vô hồn.

      💌 Và ta còn sống trong một thế giới đại đồng,
      nơi mỗi con người không chỉ là cá thể, mà là
      một bức tường thành được xây nên bởi vô vàn mảnh đời.

      Nơi tiếng thở dài của người bên kia địa cầu có thể vọng về trong lời nguyện của ta.
      Nơi nỗi đau của một dân tộc xa lạ vẫn có thể làm ta trằn trọc suốt đêm.
      Thế giới này dường như bị chia cắt bởi biên giới, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, đức tin.
      Nhưng vẫn có một mối dây nhiệm mầu nối kết ta với tất cả.
      Vì nơi sâu thẳm, con người vẫn là một.
      Cùng khát yêu.
      Cùng cần được tha thứ.
      Cùng vươn lên, hướng thượng.
      Cùng mong chạm đến sự thật và bình an.

      💌💌💌 Tất cả những thế giới ấy (thế giới vật lý, vô hình, nội tâm, biểu tượng, ảo ảnh và đại đồng) cùng nhau ôm trọn lấy con người.
      Nâng đỡ và thách đố,
      nuôi dưỡng và đào sâu,
      làm phong phú và thức tỉnh.
      Chính trong sự giao thoa ấy, con người được nhấc lên khỏi bản năng,
      khác xa muôn loài và chạm gần hơn đến ánh sáng của các thiên thần.

      💌 Con người thật nhỏ bé, nhưng cũng thật cao sang.
      Vừa tội lỗi, vừa mang trong mình khả năng thánh thiện.
      Vừa thô thiển, cục mịch, mà cũng dịu dàng và tinh tế.
      Vừa thấp hèn, mà cũng có thể bừng sáng như một vì sao giữa đêm sâu.
      Lúc tưởng chừng sắp tắt, lại bất ngờ toả rạng.
      Vì con người là một mầu nhiệm.
      Và vì là mầu nhiệm, nên cần đến một Mầu Nhiệm lớn hơn để giải nghĩa chính mình.

      Mầu Nhiệm ấy không ở xa, không ở ngoài,
      mà ở rất gần, đang sống, đang yêu, đang ôm lấy ta từng ngày.
      Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi.

      🙏Chúa Cha là Đấng đã gọi thế giới này vào hiện hữu, bằng một tiếng thì thầm: “Hãy có”.
      Và từ đó, mọi sự sống khởi đầu.
      Cả thế giới. Cả ta.
      Mỗi chúng ta là hoa trái của một tình yêu sáng tạo không lặp lại. Là hình ảnh rạng ngời của Ngài giữa trần gian.

      🙏Chúa Con là Đấng đã đến, đã mang lấy xác phàm, đã ở giữa chúng ta,
      để ta không còn cô đơn giữa muôn tầng thế giới.
      Ngài không cứu chuộc bằng phép màu,
      mà bằng một tình yêu tự hạ,
      đi vào tận cùng khổ đau trong thân phận con người.
      Để yêu, để gánh lấy, để cùng ta bước qua bóng tối.

      🙏Chúa Thánh Thần là Đấng đang âm thầm thánh hoá ta
      từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời thường.
      Ngài đến như làn gió nhẹ, không hình, nhưng làm dịu lòng người.
      Ngài không ồn ào, nhưng làm điều thiện lớn lên.
      Không phô trương, nhưng làm trái tim nguội lạnh biết ấm lại,
      làm cho đức tin không tắt ngấm giữa đêm dài.

      Ba Ngôi không phải là một công thức, một tín điều khô khan,
      mà là vòng tròn tình yêu đang mở rộng, mời gọi ta bước vào.
      Chúng ta không đứng ngoài để chiêm ngắm,
      mà được sống trong.
      Được dựng nên bởi Cha.
      Được cứu bởi Con.
      Và mỗi ngày được Thánh Thần biến đổi, dù là từ những điều bé nhỏ nhất.

      💌 Có thể hôm nay, ta chỉ cảm được những thế giới có hình: phố xá, gương mặt, tiếng nói.
      Nhưng nếu lặng lại một chút, ta sẽ thấy:
      sau tất cả những tầng lớp đan xen chồng chéo,
      vẫn có một Thiên Chúa đang ôm lấy đời ta
      bằng trọn vẹn chính Ngài.
      Đó là thế giới của Thiên Chúa,
      nơi có Đức Mẹ, các thánh,
      những người đã từng được bao bọc trong thế giới hữu hình.

      💌 Và rồi, một ngày kia, khi mọi thế giới này qua đi…
      cả ánh sáng lẫn bóng đêm,
      cả huy hoàng lẫn lụi tàn,
      ta sẽ được thấy Tôn Nhan.

      Trong một thế giới duy nhất,
      nơi
      mọi mảnh vỡ được ráp lại.
      Trọn vẹn.

      “Ai yêu mến Thầy… Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
      Và Cha Thầy và Thầy sẽ đến, và ở lại với người ấy.”
      (Ga 14,23)

      —————
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      (Gợi hứng từ lễ Chúa Ba Ngôi)