• Nhật ký thiêng liêng 18/6/2025: Âm vang của những điều tế nhị

      💌 Khi làm một điều gì đó mới lạ, ta thường muốn chia sẻ.
      Để được đồng cảm.
      Để thấy mình không đơn độc giữa hành trình.

      Người ta vẫn bảo: “Tốt khoe, xấu che.”
      Cũng là chuyện thường tình.
      Ai mà chẳng muốn người khác thấy phần tươi đẹp nơi mình?

      Nhưng rồi, có những mối tương quan không thể công khai.
      Những sợi dây được dệt bằng niềm tin và sự trung tín.
      Chỉ hai người biết.
      Và chính sự kín đáo lại làm nên vẻ đẹp mong manh, quý giá của nó. Tựa như viên ngọc được nâng niu cất giữ.

      Vợ chồng là một ví dụ.
      Bạn thân cũng vậy.
      Có những điều, một khi đã nói ra, là đánh mất. Không thể hoàn nguyên được nữa.

      Như chuyện vợ chồng,
      ai cũng hiểu rằng phòng the là điều tế nhị,
      rất riêng, rất đẹp khi được giữ kín trong tình yêu.
      Một khi điều ấy bị phơi bày, kể cả với bạn bè hay người thân,
      nó không còn là sự chia sẻ, mà là một hình thức phơi trần,
      dễ làm tổn thương chính người mình yêu.

      Hay như khi ta giúp một người bạn thân vượt qua cơn hoạn nạn,
      điều quý giá nhất không nằm ở món quà, mà ở sự tin tưởng và thấu cảm.
      Nhưng nếu sau đó ta kể lại với người khác, như một chiến công,
      thì có lẽ điều ta trao đi không còn là lòng tốt,
      mà chỉ là một màn trình diễn.

      💌 Từ những tương quan đời thường ấy,
      ta dần hiểu rằng:
      tình yêu chân thật luôn cần đến sự âm thầm,
      niềm tin cần được che chở,
      và lòng trung tín là một hành vi lặng lẽ.

      💌 Mối tương quan giữa ta với Chúa cũng thế.
      Không phải là một bản hợp đồng, có qua có lại.
      Mà là một giao ước: được giữ gìn trong âm thầm.
      Không ồn ào. Không khoe khoang. Không cần minh chứng.

      Nhưng giữa một thế gian đầy ánh đèn và những cái nhìn đòi hỏi,
      tinh thần ấy dễ bị lãng quên.
      Người ta thích kể ra những gì mình đã làm được.
      Thích ghi lại từng khoảnh khắc giúp người khác.
      Thích nói về công lao,
      như thể Chúa là người mắc nợ,
      và mình vừa tích đủ công trạng để được cả Thiên Chúa lẫn thế gian ghi nhận và khen thưởng.

      Lúc đó, việc lành không còn là một lời thì thầm với Chúa,
      không còn là lời tạ ơn,
      cũng không còn là sự đáp đền của một tâm hồn được hoán cải.
      Mà thành một bản tự thuật khoác áo đạo đức.
      Một cách mặc cả tinh vi giữa lòng đạo và vết cao ngạo còn ẩn mình.

      💌 Có những lúc, không hẳn vì khoe,
      nhưng như để theo kịp một trào lưu nào đó,
      hay bởi một áp lực khó gọi tên,
      ta ghi lại hình ảnh mình đang giúp một người nghèo rồi đưa lên mạng.
      Ta bảo là để minh bạch.
      Là để sao kê.
      Là để người khác thấy ta đang sống đàng hoàng.

      Ta nói rằng mình đã xin phép.
      Nhưng người ấy –
      người yếu thế, người ở dưới đáy của lựa chọn –
      liệu có thật sự được quyền từ chối?
      Liệu họ có thấy mình được tôn trọng,
      hay chỉ là một mảnh ghép tạm bợ trong hành trình đạo đức của ta?

      Nếu người ấy
      là thân nhân ruột thịt của ta,
      liệu ta có chấp nhận để hình ảnh đó được công khai như vậy?
      Chắc chắn, ta sẽ chạnh lòng. Tổn thương. Và một nỗi tiếc nuối khó gọi tên.

      Vậy mà ta vẫn làm.
      Vẫn nghĩ đó là tốt lành.
      Vẫn cho rằng mình đang gieo điều tử tế cho đời.

      💌 Nhưng Chúa lại mời gọi ta sống ngược lại.

      Làm phúc mà tay trái không biết tay phải.
      Cầu nguyện trong phòng kín.
      Ăn chay mà không thiểu não.

      Ba việc ấy (làm phúc, cầu nguyện và ăn chay) không chỉ là những điều tốt nên làm,
      mà là bổn phận âm thầm của người môn đệ.
      Là cách sống đạo hằng ngày,
      không để chứng tỏ đạo đức,
      mà để giữ lòng mình luôn quy hướng về Thiên Chúa.

      “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
      (Mt 6,4.6.18)

      Vì chính trong thầm lặng ấy,
      giao ước giữa ta và Thiên Chúa được gìn giữ nguyên vẹn
      như hạt giống âm thầm nảy mầm trong lòng đất.
      Không cần rực rỡ.
      Chỉ cần đủ ấm,
      để ta còn đủ tin yêu mà bước bên Ngài
      giữa những lối đời chênh vênh.

      💌💌💌

      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      (Gợi hứng từ lời Chúa thứ 4 tuần XI)
      —————