• Nhật ký thiêng liêng 20/6/2025: Giữa những xao động, tìm một lối về

      💌 Lòng người không luôn bước theo một lối thẳng.
      Có những ngày, ta hăm hở hướng về thành công, muốn làm điều gì đó thật lớn lao. Thật vĩ đại. Để toả rạng.
      Nhưng cũng có những đêm, ta chỉ mong được yên tĩnh trong một góc nhỏ…
      chỉ để lòng thôi hoang mang.

      Có lúc, ta bận tâm tích góp:
      từng cắc bạc,
      từng lời khen,
      từng cái gật đầu từ người khác…
      như thể phải gom thật nhiều mới sống nổi giữa cuộc đời tranh đua.
      Nhưng cũng có khi, ta chỉ mong thôi không phải gồng lên vì những điều hư ảo,
      mà…
      để trái tim còn đủ rung khi chạm vào điều chân thật.

      Có khi, ta mơ được bước lên sân khấu, mong tiếng vỗ tay,
      mong lời tán dương,
      để thoả chí tang bồng, để thấy đời mình có vẻ vang.
      Nhưng có những ngày, ta chỉ mong được sống tử tế mà không cần ai để ý.
      Lặng lẽ. Khuất sâu.
      Có khi ta thèm tự do,
      rồi lại sợ lạc khỏi vòng tay của một ai đó, hay của cộng đồng.

      Lòng người là một giằng co.
      Nhưng chính trong đó, Lời Chúa vang lên như ánh sáng mời ta chọn lại.

      💌 “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời.”
      (Mt 6,19–20)

      Chúa Giêsu không bảo ta phải bỏ hết mọi thứ thuộc về đời.
      Ngài chỉ khẽ hỏi:

      Điều gì là kho tàng thật sự của con?

      Ta vẫn có thể sống siêng năng, sáng tạo, trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, ta dành lòng cho điều gì?
      Ta gìn giữ điều gì sâu nhất trong tim?
      Ta thấy bình an khi có điều gì?
      Và bồn chồn khi thiếu điều gì?

      “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”

      Câu ấy không hề lên án.
      Chỉ lặng lẽ mặc khải một điều:

      Lòng ta sẽ dần trở nên giống như điều ta dành cả đời để nâng niu.
      Nếu ta thờ tiền, lòng ta sẽ đầy toan tính.
      Nếu ta thờ ánh nhìn người khác, lòng ta sẽ chao đảo.
      Nhưng nếu ta yêu Thiên Chúa, lòng ta sẽ có bình an.

      💌 “Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh em sáng, thì toàn thân anh em sẽ sáng.”
      (Mt 6,22)

      Con mắt là cửa để ta nhìn ra thế giới, cũng là nơi thế giới bước vào lòng ta.
      Mắt ta hướng về điều gì, thì điều đó sẽ rọi ánh sáng hay bóng tối vào nội tâm ta.

      Khi mắt ta đầy đố kỵ,
      mọi người quanh ta đều trở nên đáng ghét.
      Khi mắt ta lo âu,
      mọi chuyện nhỏ cũng hóa thành bão tố.
      Nhưng khi mắt ta nhìn bằng lòng tin,
      ta bắt đầu thấy hy vọng, cả nơi điều mong manh.

      Và khi mắt ta hướng về điều vĩnh cửu,
      ánh sáng sẽ trở lại trong toàn thân.

      💌 Cuối cùng, ta không thể sống mãi trong chia đôi.
      Không thể vừa giữ lấy ánh sáng, vừa ôm lấy bóng tối.
      Không thể vừa thờ Thiên Chúa, vừa làm nô lệ cho những thứ mau qua.

      Tin Mừng không kết án những giằng co nơi ta,
      nhưng mời gọi ta chọn lại điều mình thật sự muốn trở thành.

      Ta vẫn có thể làm việc, mưu sinh, vun đắp ước mơ.
      Nhưng đừng để những điều ấy chiếm trọn lòng ta.

      Vì lòng là nơi trú ngụ của kho báu,
      mà kho báu thì nên là điều không bao giờ mất đi.

      💌 Và hôm nay, nếu lòng ta còn chao đảo giữa bao chuỗi giá trị,
      xin hãy thắp lại ngọn đèn nhỏ trong tim:

      Là lòng khao khát điều thật.
      Là tiếng gọi về sự trong sáng.
      Là ước mơ sống gần Thiên Chúa: không vì danh, cũng không vì sợ.

      Vì lòng ta sẽ giống điều ta nâng niu.
      Và kho tàng ta chọn hôm nay…
      sẽ âm thầm mở lối vào vĩnh cửu.

      💌💌💌
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      (Gợi hứng từ lời Chúa thứ 6, tuần XI)
      ——————