• Nhật ký thiêng liêng 21/6/2025: Chúa là thạch động nơi con nương ẩn

      ☁️
      Khổng Tử nói:
      “Không lo xa, ắt buồn gần.”

      Với thân phận mong manh, con người vẫn luôn đi tìm cho mình một điểm tựa.
      Lúc nhỏ, tựa vào vòng tay bố mẹ, anh chị.
      Lớn lên, tựa vào nhà trường, bạn bè, thầy cô.
      Ra đời, tựa vào an ninh xã hội, vào những luật lệ mang lại bình yên.

      Không chỉ tìm chỗ tựa cho hiện tại, ta còn lo cho tương lai:
      là sức khoẻ, là nội lực,
      là các mối quan hệ bền chặt,
      là tấm bằng, là công việc ổn định,
      là chút vốn liếng để phòng khi bất trắc.

      Và cũng từ đó, người ta dễ bị cuốn theo những điểm tựa mà thế gian cùng chia sẻ một não trạng:
      Tiền tài. Danh vọng. Quyền lực.
      Những thứ tưởng chừng mang lại an tâm,
      nhưng lại có sức gây nghiện,
      và khiến con người càng lúc càng bất an hơn.

      Như ai đó từng nói:
      Có tiền, có thể mua một chiếc giường thật êm,
      nhưng không mua được giấc ngủ bình yên.
      Có thể mua một mối quan hệ,
      nhưng không mua được tình yêu chân thật.
      Có thể mua thật nhiều thú vui,
      nhưng không chạm được vào niềm vui bền lâu.

      Và cứ thế, trong hành trình đi tìm sự vững vàng,
      ta lại trở nên chênh vênh.

      🏇🏻
      Con người xưa nay là thế,
      vẫn quen chạy đôn đáo đi tìm điểm tựa nơi vật chất:
      nơi tài khoản ngân hàng,
      nơi sổ đỏ đủ to,
      nơi căn nhà đủ rộng,
      nơi biên chế suốt đời,
      nơi một điều gì đó “đảm bảo” cho ngày mai.

      Và rồi, khi một trong những thứ đó lung lay,
      nỗi bất an lập tức tràn về,
      cuốn ta văng xa khỏi chính mình.

      Nhưng tất cả những điểm tựa ấy…
      suy cho cùng cũng chỉ là phù du.
      Héo úa. Tàn phai.

      Giường đẹp có nghĩa gì khi ta đối diện với ung thư?
      Vàng bạc có ích gì khi ta gần cửa tử?
      Sổ đỏ còn giá trị gì khi ta mất hết tình nghĩa gia đình?

      Và nếu nhà cửa có thênh thang rộng lớn,
      thì cũng đâu gọi là tổ ấm,
      khi lòng người không còn ở lại với nhau?

      ☔️
      Chỉ có một nơi, chưa từng lay chuyển.
      Đó là lòng trung tín của Thiên Chúa. Vững bền thiên thu.
      Dù tất cả lặng lẽ mòn đi theo năm tháng,
      chỉ còn lại Ngài. Thầm lặng có đó.
      Sừng sững. Kiên vững.
      Dịu dàng níu giữ đời ta khỏi trượt ngã.

      “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai:
      ngày mai cứ để ngày mai lo.
      Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
      (Mt 6,34)

      🙏
      Lạy Chúa,
      giữa thế gian đầy nhiễu nhương,
      xin dạy con biết chọn Ngài làm điểm tựa.

      Xin cho con đủ bình an để sống trọn hôm nay,
      đủ tín thác để không hoảng hốt về ngày mai,
      đủ yêu mến để kiên trì tìm kiếm Nước Chúa
      và đặt Ngài trên hết mọi chọn lựa giữa đời.

      ———
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn