NHẬT KÝ THIÊNG LIÊNG 24/06/2025: LÀ CỎ DẠI LÓT BƯỚC CHÂN TRẦN
🌍 Có những lúc, ta thấy mình sinh lầm thời. Sự kém cỏi, cái bóng mờ từ nguồn gốc, vóc dáng, vị thế… khiến ta ngỡ mình chỉ là kẻ ở dưới đáy.
Người ta thì khéo nói, lời nào cũng được lắng nghe, còn lời mình thì… trôi tuột trong không khí.
Người ta thì đẹp dáng, sáng gương mặt, còn mình thô tháp, vụng về.
Nhạt nhoà giữa đời như thể là người thừa.Rồi ta tự an ủi, không phải bằng một thứ lạc quan dễ dãi,
mà bằng một đức tin âm ỉ, đã bén rễ trong sâu thẳm:“Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.”
(Gr 1,5)Không một mầm sống nào là sai chỗ.
Không một ai là sản phẩm dư thừa.
Không có sự sống nào mà không được đo lường bằng ánh mắt dịu hiền của Thiên Chúa.Chắc chắn, mỗi người được Ngài chăm nom bằng một tình yêu thầm lặng nhưng cụ thể,
một sự gìn giữ bền bỉ từ thuở còn là hình hài bé nhỏ trong lòng mẹ.🌏 Nhưng đã bao giờ…
ta thật sự cảm nhận sự độc đáo của chính mình?
Đã bao giờ ta thấy đời mình có ích,
không phải vì được tán dương, mà vì ta đang lặng lẽ làm điều tốt lành, dù rất nhỏ?
Đã bao giờ ta thấy mình đáng sống,
không phải vì có thành công, mà vì chính việc hiện diện đã là một món quà?Và nếu có lúc ta thinh lặng đủ lâu để thấy lòng mình dịu lại…
ta có thể cúi đầu tạ ơn
vì sự sống, vì mỗi hơi thở
là hồng ân nhưng không.“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
tác phẩm Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.” (Tv 139,14)🌏 Ta có thể không xinh đẹp như ai,
nhưng ánh mắt vẫn long lanh như giếng nước đầu làng.
Không phải người nổi bật giữa đám đông,
nhưng thân thể vẫn dẻo dai cho những ngày dài lao động.Có thể ta chẳng dễ gây thiện cảm,
nhưng lòng lại chân thành, không toan tính.
Không rực rỡ,
nhưng biết chịu đựng và nhún mình.
Không giỏi nói lời yêu chiều hoa mỹ,
nhưng có thể kiên nhẫn ngồi xuống bên một người đang đau. Ân cần.
Và hiện diện bằng cả trái tim.🌏 Và nếu có ai từng sống phần mình cách trọn vẹn trong thầm lặng,
thì chính là Gioan Tẩy Giả.Ông không phải là ánh sáng, nhưng là người làm chứng cho ánh sáng.
Cả đời ông không quy tụ người ta về mình, mà chỉ tay về Đấng đến sau và nói:“Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
(Ga 3,30)Ông sống hoang sơ, khắc khổ, không phải vì lập dị,
mà vì muốn dọn lòng mình và lòng người cho một điều lớn hơn.
Ngày Giáo Hội mừng sinh nhật ông không phải vì ông vĩ đại theo chuẩn thế gian,
mà vì phần ông đảm nhận là không thể thiếu trong kế hoạch cứu độ.Và biết đâu… phần ta cũng vậy?
🌏 Có lẽ… Chúa không dựng nên ta để được chú ý.
Mà để âm thầm làm một nét nhỏ trong câu chuyện tình yêu của Ngài với trần gian.Sự hiện diện của ta có thể không làm lay chuyển được điều gì lớn lao.
Nhưng có thể là cỏ dại dịu dàng và vô danh, lót êm cho những bước chân trần.
Cho những người cùng khổ đang lê mình qua những vùng đá sỏi của cuộc đời,
đỡ đau một chút, rướm máu ít hơn.Ta không được đặt giữa vườn thượng uyển, hay khu vườn kiểu mẫu,
Nhưng như một nhánh xương rồng được cắm vào đất cằn của sa mạc…
để vẫn vươn lên, vẫn xanh, và vẫn làm cho thế giới có một dấu chỉ của sức sống nhiệm mầu.🌍 Làm người, không ai tự chọn được nơi mình sinh ra, màu da, vóc dáng hay những giới hạn đã đóng dấu.
Nhưng trong bàn tay nhiệm mầu của Thiên Chúa, chẳng có ai bị bỏ sót. Chẳng ai bị lãng quên.
Dù là một sợi chỉ đen âm thầm hay một nét kim tuyến rực rỡ,
mỗi người đều được dệt vào bức thêu huyền nhiệm của lịch sử cứu độ.Ta không sống để ganh đua chỗ đứng.
Mà để trung thành với phần mình được trao.
Có khi phần ấy rất nhỏ. Như một con chốt bé xíu giữa bàn cờ rộng lớn.
Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại mở ra một thế cờ không ai ngờ tới.Cuộc đời không đòi ta phải là người quan trọng nhất.
Chỉ mong ta, như Gioan năm xưa,
sống phần mình một cách chân thành, trọn vẹn, và yêu thương.🥀
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
(Mừng sinh nhật Thánh Gioan tiền hô)