Nhật ký thiêng liêng 26/6/2025: Khi đã hiểu, mọi lời hay bay màu
——————Có những điều, một khi đã thấu, người ta không còn cần phải nói.
Khi đã hiểu, mọi lời hay trở nên vô duyên, khách sáo.Uy tín không sinh ra từ ánh đèn,
mà từ một đời sống biết giữ lời trong bóng tối.Có những người nói rất hay.
Nhưng điều khiến người khác thực sự lắng nghe và trân trọng,
lại là một đời sống lặng thầm mà nhất quán.Vì lòng tin không lớn lên từ âm lượng của lời nói,
mà từ độ bền của một đời sống lặng lẽ giữ lời.
Không hứa nhiều, nhưng làm đến cùng.
Không phô trương, nhưng để lại dư âm.🌾
Ta vẫn thường dè chừng những kẻ lẻo mép.
Những lời ngọt ngào,
những màn phỉnh nịnh được trau chuốt kỹ lưỡng,
những kiểu tử tế được bày biện sẵn để gây thiện cảm…
tất cả ấy, người từng trải sẽ không dễ bị đánh lừa.Họ có thể lùa gà,
nhưng với người đã từng ngã,
đã từng mất mát,
đã học cách đọc lòng người qua ánh mắt,
thì họ chỉ như những bong bóng nước:
đẹp một giây, rồi vỡ tan trong sự thật.🌾
Nhưng đôi khi, ta cũng chẳng vô can.
Có những lúc, giữa một làn sóng cảm xúc tưởng như rất thật,
ta cũng đã buông ra những lời dễ nghe,
những hứa hẹn có vẻ thành tâm.Khi ấy, ta tưởng mình chân thành.
Nhưng lòng người có những ngõ khuất,
và thành ý không phải lúc nào cũng đủ sâu để thành trách nhiệm.Rồi khi thực tế hiện ra với những sắc cạnh và thử thách,
ta lại thinh lặng quay đi.
Không phải vì muốn lừa dối,
mà vì ta chưa sẵn sàng để trả giá cho lời mình đã nói.Lúc đó, lời mình từng thốt ra nghe lại cũng thấy dư.
Và dù không ai lên tiếng nhắc nhở,
chính ta biết:
ta đã đánh mất uy tín của chính mình.🌾
Thời nào cũng vậy,
người đáng tin không phải là người nói hay,
mà là người sống trước sau như một.Nghĩ kỹ trước khi hứa.
Làm đến cùng khi đã nói.
Dù gian nan, không trốn chạy.Có thể họ không rực rỡ, không được tung hô,
nhưng điều họ để lại là một thứ rất hiếm hôm nay:
một tấm lòng có thể đặt trọn niềm tin.🌾
Xã hội hôm nay có thể tôn vinh chỉ số IQ,
ca ngợi sự tinh tế của EQ,
nhưng điều đang ngày càng khan hiếm:
là uy tín.Uy tín không thể vay mượn,
không thể tô màu,
không thể quảng bá.🌾
Có những người từng được tin tưởng tuyệt đối.
Fan ruột. Idol.
Không chỉ vì tài năng,
mà vì vẻ ngoài có vẻ chân thành.Họ đại diện cho những chiến dịch, những thông điệp,
thậm chí là những lời hứa hẹn về một “cuộc sống tốt đẹp hơn”.Nhưng rồi, chính họ lại dùng sự tín nhiệm ấy như một công cụ để trục lợi.
Và khi mọi thứ bị phơi bày, người ta mới vỡ lẽ:
họ không sống bằng uy tín,
mà sống trên lòng tin của người khác như một canh bạc.
Bẽ bàng.🌾
Uy tín thật không đến từ ánh đèn sân khấu,
cũng không đến từ sự mến mộ.
Nó được xây bằng sự thủy chung trong những điều nhỏ,
bằng sự nhất quán giữa lời nói và việc làm,
và bằng khả năng chịu trách nhiệm đến cùng.Sống thật,
không phải để được ngợi khen,
mà để còn có nơi trở về với chính mình.Vì một khi lòng ta đã không còn đứng thẳng với chính mình,
thì làm sao có thể đứng vững giữa đời?🌾
Đức Thánh Cha Phaolô VI từng nói:
“Thời nay không cần thầy dạy, mà cần chứng nhân.
Và nếu người ta có nghe thầy dạy,
ấy là vì người ấy đã là một chứng nhân trước.”Không ai cần những lời rao giảng trống rỗng.
Thế giới này đã quá mệt vì tiếng ồn.🌾
Chúa cũng vậy.
Ngài không đo lường ta qua độ dài những lời kinh,
mà qua độ chân thành của từng hành động nhỏ,
trong bóng tối, khi không ai nhìn thấy.
Chỉ Ngài với ta.Ngài không muốn ta đến với Ngài bằng môi miệng,
mà bằng một trái tim thành thật.
Một trái tim thật sự khao khát sống theo điều Ngài dạy,
không để phô trương,
mà để làm cho Danh Ngài rạng rỡ,
bằng một đời sống thấm đẫm những cử chỉ âm thầm và tốt lành.Một đời giữ lời,
không để người khác tán thưởng,
mà để khi cúi đầu trước mặt Chúa,
lòng không thấy ngượng ngùng.“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời,
nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Ai nghe những lời Thầy dạy và đem ra thực hành, thì ví như người khôn ngoan, xây nhà trên đá.”
(Mt 7,21–24)❤️
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
——————