• Nhật ký thiêng liêng 28/6/2025: Nơi mẹ, đau thương trở nên dịu ngọt

      🌹
      Có những tình yêu không cần lên tiếng,
      mà vẫn lay động cả bầu trời.
      Không vì mạnh,
      mà vì đã từng biết đau
      mà vẫn không rút lui.

      💌
      Chiều nay, bên hiên nhà xứ, khi ánh nắng cuối ngày vừa lắng xuống,
      thợ thầy lục đục kéo nhau ra về,
      thì một người mẹ trẻ bồng con bước đến gần tôi.

      Đứa bé chừng ba tuổi, nước da xạm, nhỏ thó, đầu hơi nghiêng, ánh nhìn mỏi mệt.
      Em bị u não. Đã phẫu thuật vài lần. Có tiến triển chút ít.

      Người mẹ nói khẽ, như thể quen nói nhỏ để không làm đau thêm điều vốn đã tan nát:

      “Cha ơi, xin cầu nguyện cho cháu. Tuần tới con phải đưa cháu vào viện…
      Lần này, có lẽ sẽ khó hơn những lần trước.”

      Tôi chững lại.
      Một khoảng thinh lặng trôi qua.
      Không phải vì không biết nói gì,
      mà vì mọi lời lúc ấy dường như trở nên thừa.

      Đứa trẻ nép vào lòng mẹ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
      Còn bà, người gầy xanh vì những đêm mất ngủ, vì lo lắng dồn dập.
      Nhưng ánh mắt bà vẫn như muốn giữ lại cả thế giới.

      Tôi chỉ đưa tay đặt nhẹ lên trán em,
      như một cử chỉ xin Chúa chúc lành và đỡ nâng.

      Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều rất sâu:
      có những khi đau khổ và ân phúc không tách rời.
      Chúng không loại trừ nhau,
      mà cùng ẩn náu trong trái tim một người mẹ.

      Ai nhìn vào đứa bé cũng sẽ thấy thương.
      Em bệnh tật, yếu ớt, gương mặt méo mó, hằn những vết tích của thuốc men và dao kéo.
      Tương lai thì mịt mờ. Còn xa mới chạm được ánh bình minh.
      Không ai biết em sẽ sống được bao lâu, học hành thế nào, có kịp lớn lên để theo bạn theo bè.

      Nhưng khi nhìn vào đôi mắt người mẹ,
      đôi mắt ánh lên một niềm tin không ồn ào,
      tôi không chỉ thấy nỗi đau.
      Tôi thấy một ân phúc rất sâu.
      Một ân phúc không đến từ hy vọng rằng mọi sự sẽ ổn,
      mà từ một tình yêu chưa từng bỏ cuộc.

      Bà không oán trách.
      Không than van.
      Không so đo hơn thua với số phận người khác.
      Chỉ lặng lẽ kể về từng đợt thuốc, từng toa bệnh, từng giấc ngủ chập chờn.
      Rồi nước mắt bà lã chã rơi trong nghẹn ngào.

      Và tôi nhận ra:
      sự thiếu thốn nơi đứa con mỗi ngày
      được bù đắp bằng trái tim một người mẹ.
      Trái tim từng vỡ vụn,
      mà vẫn dịu dàng.
      Và chính trong sự dịu dàng ấy,
      đau thương trở nên ngọt ngào.

      💌
      Xung quanh ta, có nhiều bà mẹ như thế.
      Họ không được gọi là “vĩ nhân”.
      Không có tên trên mặt báo.
      Chưa một lần được vinh danh.

      Họ chỉ là những người phụ nữ bình thường:
      đưa con đi học,
      bồng con vào viện,
      thức trắng suốt đêm canh giấc ngủ cho con,
      lặng lẽ lau nước dãi khi con không thể làm được.

      Nhưng chính nơi họ,
      ta học được ngôn ngữ nhiệm mầu
      của một tình yêu không điều kiện.
      Tình yêu không đợi con thành công. Không chờ con hiểu.
      Tình yêu chấp nhận phần đời khiếm khuyết của con
      và ôm lấy nó như một phần của chính mình.

      Họ không giỏi lý luận.
      Không phản bác người đời khi bị chê bai, chỉ trích.
      Chỉ lắng nghe cách chăm chú và hồi hộp, khi ai đó nói về con.
      Không để nghe điều người ta tán dương,
      mà để biết con có vấn đề gì không.
      Họ âm thầm ghi những lời đó vào tim, suy đi nghĩ lại.
      Không để oán hận,
      mà để cầu nguyện cho con.

      Mong cho con được thương.
      Mong cho con được sống.
      Mong cho con biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng,
      vẫn còn một người không bao giờ bỏ con.
      Không bao giờ buông tay.
      Vẫn đi qua từng nẻo đường con đi.
      Vì con là con mẹ.

      💌
      Và trong dòng chiêm niệm ấy, tôi chợt nhớ:
      hôm nay là ngày kính Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria.
      Người Mẹ năm xưa cũng từng bồng Con đến Đền Thờ,
      rồi nghe ông Simêon nói những lời lạ tai.
      Khi ấy, Mẹ không hiểu hết,
      nhưng “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”

      Trước đây tôi vẫn nghĩ: chỉ có Đức Maria mới sống được như thế.
      Giờ tôi hiểu:
      nhiều người mẹ trần thế vẫn đang sống như vậy mỗi ngày…
      âm thầm, kiên nhẫn,
      với trái tim mang đầy vết thương,
      mà vẫn dịu dàng.

      Tôi lại nhớ:
      Đức Maria cũng từng sống trong cảnh bị hiểu lầm.
      Mẹ từng thấy Con mình bị gọi là điên, bị loại trừ, bị kết án.
      Mẹ từng đứng đó,
      không nói gì,
      lặng lẽ hiện diện, cho đến tận chân Thập Giá,
      nơi mà mọi hy vọng dường như đã tắt ngúm.

      Nếu có một người mẹ từng đau hơn mọi người mẹ,
      thì đó chính là Mẹ Maria.
      Nếu có ai hiểu được tận cùng nỗi đau làm mẹ,
      thì cũng chính là Mẹ.

      Và vì đã từng đau như thế,
      giờ đây Mẹ có thể đến gần từng người mẹ
      đang gồng gánh sự sống của con mình trong thầm lặng.
      Mẹ không giải quyết hết mọi nỗi đau.
      Nhưng Mẹ hiện diện.
      Với ánh mắt đầy cảm thông.
      Với trái tim đã từng bị đâm thâu,
      mà vẫn mở ra để đỡ nâng.

      💌
      Tôi nhìn đứa trẻ một lần nữa, trước khi người mẹ ôm em đi.
      Bóng người mẹ liêu xiêu trong chiều vắng lặng.
      Tương lai có vẻ không ổn.
      Không ai biết ca mổ sắp tới sẽ thế nào.
      Không ai dám hứa điều gì.

      Nhưng tôi tin:
      em có phúc,
      vì có một người mẹ tuyệt vời.
      Và có một người Mẹ khác ở Thiên Đàng, mà cũng thật gần bên,
      vẫn kiên nhẫn dõi theo,
      bước song hành:
      từng bước nhỏ,
      từng đêm trắng,
      từng nhịp thở mong manh
      của một tình yêu chưa từng cách xa.

      🍀
      “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”
      (Lc 2,19)

      🥀
      (Kính nhớ Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ)
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      ——————