NHẬT KÝ THIÊNG LIÊNG 29/06/2025: CỘT TRỤ – TRỤ CHO ĐỜI KHỎI CHÔNG CHÊNH
—————
– Thưa cha, ta có thể bỏ cột nhà thờ được không?
Một thanh niên ngước nhìn lên mái nhà thờ đang xây dở, hỏi tôi bằng giọng hồn nhiên.Câu hỏi nghe qua như một lời đùa trẻ con,
nhưng lại khiến tôi đứng lặng thật lâu dưới bóng chiều.
Tôi không vội trả lời.
Có điều gì đó trong câu hỏi ấy khiến lòng tôi chùng xuống.Thật ra, có những kiểu nhà thờ không lộ cột. Trần cao vút, mái uốn cong, không thấy bóng dáng cột nào giữa lòng nhà thờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cột.
Có khi, cột được giấu trong tường, chìm dưới mái, hay chôn sâu trong lòng móng.
Âm thầm, bền bỉ, không ai để ý.
Nhưng thiếu chúng, ngôi nhà không thể đứng vững.Trong kiến trúc hiện đại, người ta có thể thiết kế nhà thờ không lộ cột,
để tạo không gian thênh thang, mở rộng tầm nhìn. Không vướng mắt.Nhưng nhà thờ không chỉ là công trình kiến trúc.
Đó là nơi thờ phượng, nơi con người đến để tìm gặp Chúa, để ngước nhìn lên và cũng để tìm chỗ tựa vào.Có điều gì đó rất người, rất thiêng, khi bước vào một nhà thờ có những cột trụ sừng sững, như những bàn tay khổng lồ đang nâng mái lên trời, mà cũng như những đôi vai sẵn sàng cho người ta dựa vào để nghỉ ngơi.
Những cột ấy khiến không gian bớt trống trải,
khiến tâm trí dễ thu lại để cầu nguyện,
khiến ngôi nhà trở thành mái ấm chứ không phải nhà kho.Không gian không cột dù ấn tượng, nhưng đôi khi lại làm người ta cảm thấy mình nhỏ bé quá mức, chơi vơi, lạnh giá, và không biết trú vào đâu.
Cột, vì thế, không chỉ mang tải lực mà còn mang biểu tượng:
ta cần một nơi để bám, để tựa, khi lòng mình không còn vững.🌾
Không có sự sống nào tồn tại mà không cần một cái gì đó để chống đỡ từ bên trong.
Một quốc gia, để phát triển và đứng vững, không thể thiếu những trụ cột: luật pháp, kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đạo đức, ngôn ngữ, niềm tin, phong tục, tập quán…
Những yếu tố ấy phải được kết nối trong một cái khung, gọi là thể chế, không chỉ là cơ cấu quản lý, mà là nền móng định hình bản sắc và định hướng phát triển của một quốc gia.Một đất nước không thể chỉ nói chuyện đạo đức suông.
Không thể lấy văn chương chữ nghĩa để che giấu những đổ vỡ bên trong.
Cần luật pháp để bảo vệ công lý, cần các thiết chế để duy trì trật tự.
Nhưng nếu tất cả những điều ấy
không được soi sáng bởi lương tâm,
không quy hướng về phẩm giá con người
và không vì mục tiêu thăng tiến con người,
thì quốc gia ấy có thể vận hành mà vẫn mục ruỗng từ bên trong.Một gia đình cũng có trụ cột. Không phải là một ai đó “nắm quyền”,
mà là hai con người tự nguyện gánh lấy trách nhiệm, yêu thương, trung tín và sống chết cho nhau.
Nếu tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời,
nếu trách nhiệm bị thay bằng sự thờ ơ,
nếu trung tín bị bào mòn bởi ích kỷ hay phản bội,
thì dù ánh sáng có tràn ngập,
ngôi nhà ấy vẫn không thành tổ ấm.Và Hội Thánh (Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô) cũng cần những trụ cột.
Không phải chỉ là những vị trí chức vụ, mà là những con người sống thật với ơn gọi của mình.Hôm nay, trong ngày kính nhớ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta chiêm ngắm hai cột trụ nền tảng của Hội Thánh.
Một người là ngư dân ít học, bộc trực, từng chối Thầy ba lần.
Một người là trí thức sâu sắc, từng bắt bớ Hội Thánh, từng đứng nhìn cái chết của Stêphanô với ánh mắt đồng tình.
Không ai trong hai vị là mẫu người “hoàn hảo” từ đầu.
Nhưng chính trong yếu đuối, họ được Chúa Kitô nắn lại, đúc thành đá.
Chính vì tin,
vì hoán cải,
vì dấn thân
và vì dám chết cho Tin Mừng,
họ trở nên những trụ cột thật sự. Không phải vì sức riêng, mà vì đã để cho ân sủng Chúa trở thành sức mạnh của mình.🌾
Không ai dùng dây thừng để làm cột.
Cũng chẳng ai dựng cột bằng gỗ mục hay đất sét.
Trụ cột phải chịu được sức nặng, phải được thử thách trong lửa, phải có nội lực.
Và cũng thế, đời sống người Kitô hữu không phải là trang trí bề mặt, mà là dám sống chiều sâu, dám đứng vững khi mọi thứ quanh mình sụp đổ.Giáo Hội hôm nay cũng đang cần những trụ cột mới.
Không phải những chức vụ hay danh xưng,
mà là những tâm hồn dám đứng vững giữa đổ vỡ,
dám giữ lấy ánh sáng đức tin trong lúc mọi người hoang mang.
Những người không ồn ào, không tìm hào quang,
nhưng ở đó, như một mái hiên bình yên cho ai đang mỏi mệt.Chúng ta không cần cố vươn mình lên tận trời cao.
Chỉ cần để đời mình cắm rễ thật sâu trong Lời Chúa.Chỉ cần sống trung tín, âm thầm,
chịu đựng và nâng đỡ trong vai trò nhỏ bé,
giữa đời thường,
cũng đủ để trở thành cột trụ cho ai đó đang cần một chỗ tựa.Vì cột trụ không phải để ngắm nhìn,
mà để nâng đỡ những người đang yếu mềm.
Không phải để trang trí cho đẹp mắt,
nhưng là để chống đỡ những điều quý giá đang cần một chỗ tựa vững vàng.🌾
Dù có bao nhiêu cột trụ nâng đỡ Hội Thánh qua dòng lịch sử,
thì tất cả cũng chỉ là những viên đá sống động được đặt đúng vị,
vì chính Đức Kitô mới là cột trụ vô hình nhưng tuyệt đối cần thiết,
là nền móng không thể thay thế,
là Đấng nâng đỡ tất cả mà vẫn khiêm hạ ẩn mình.“Anh em được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ và các ngôn sứ, còn chính Đức Kitô Giêsu là viên đá góc tường.”
(Ep: 2,20)
—————-
Antonio Nguyễn Quang Tuấn