• Nhật ký thiêng liêng 1/7/2025: ĐÃ NGHE LỜI GỌI MÀ LÒNG CÒN VƯƠNG
      ———

      Cháy! Cháy! Cháy!
      Những tiếng la hét chìm trong khói lửa.
      Những hồi còi hú rờn rợn nổi da gà, vọng lên từ xe cứu hoả.
      Những bước chân huỳnh huỵch của cảnh sát, dân phòng, len lỏi giữa dòng người hoảng loạn.
      Tất cả vội vã, chen chúc trong nỗ lực cuối cùng để cứu lấy một ai.

      Khung cảnh hỗn độn, ngột ngạt và bất lực.

      Có những vụ cháy để lại nỗi đau âm ỉ suốt nhiều tháng năm. Không chỉ vì mất mát, mà vì cảm giác nghẹt thở của những con ngõ nhỏ, những ngã rẽ quanh co, lòng vòng. Xe không vào được. Nước không kéo tới kịp. Người ta bất lực nhìn lửa nuốt người. Rồi thôi… buông xuôi, phó mặc.

      Trên đường, người qua lại chỉ trỏ. Có kẻ rút điện thoại quay phim như thể đứng trước một đoạn “drama” nghẹt thở. Họ không cố cứu. Chỉ mong nó sẽ viral.

      🥀
      Nhưng không phải chỉ những căn nhà nơi phố thị mới cháy.
      Có những trận cháy chẳng ai nghe thấy.
      Không còi hú. Không bước chân rầm rập. Không dòng người hoảng loạn.
      Chỉ có những người đang lặng lẽ chết dần trong lòng mình.

      Đó là ngọn lửa của một mối quan hệ sai trái.
      Lửa âm ỉ của một quyết định sai lầm, không rút lại được.
      Lửa dục vọng, lửa oán hờn, lửa tiền bạc, lửa của những dối trá chồng chất.
      Những cuộc cháy không màu, không khói, nhưng đủ để thiêu trụi lương tâm một con người.

      Và lạ thay, khi linh hồn người khác đang cháy,
      chúng ta cũng chỉ đi ngang qua, chỉ trỏ, tò mò, hóng hớt, bình luận.
      Thậm chí còn mong: “Cho nó sụp luôn đi, đáng đời!”

      Có khác gì đám đông bên đường nhìn ngọn lửa đỏ rực kia, chờ khoảnh khắc bi kịch lên tới đỉnh?

      🥀
      Có một người, đang cháy trong lòng.
      Biết rõ mình cần phải rời xa. Phải đi khỏi căn nhà đang cháy. Phải trốn đi.

      Nhưng họ chưa bước.

      Vì trong lòng còn giằng co:
      Ở lại hay bỏ đi? Tiếp tục hay dừng lại? Giữ lấy hay buông tay?

      Bên này là tiếng lương tâm khe khẽ, yếu ớt.
      Bên kia là cái thói quen đã nuôi mình qua năm tháng. Là những điều đã quá thân quen dẫu biết nó đang giết mình từng ngày.

      Có lần, thánh Âu Tinh đã thốt lên:
      “Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh… nhưng chưa phải bây giờ.”
      Một lời cầu đầy chân thật, đầy mâu thuẫn, đầy người trong chúng ta.

      Và thánh Phaolô nữa, ông từng thú nhận:
      “Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19)
      Lời ấy, không ai đọc mà không cảm thấy mình trong đó.

      Thế nên, nếu hôm nay bạn thấy lòng mình còn chần chừ, còn do dự, còn phân vân…
      đừng vội trách mình.
      Nhưng cũng đừng dừng lại ở đó.
      Vì chính lúc ấy, Chúa đang nắm tay bạn mà kéo.

      🥀
      Câu chuyện của ông Lót trong sách Sáng Thế là một tấm gương sống động về cuộc giằng co ấy.

      Khi thành phố sắp bị thiêu rụi, các sứ thần thúc giục ông: “Đứng dậy! Đưa vợ và hai con gái đi ngay, kẻo ông chết lây.” Nhưng ông còn chần chừ. Không vì không tin, chỉ là… chưa dứt được.

      Và rồi, chính tay Chúa đã can thiệp.
      “Vì Đức Chúa muốn cứu ông, các thiên sứ nắm lấy tay ông, tay vợ ông, tay hai con gái ông, đưa ra khỏi thành.”

      Có những lúc ta không đủ sức để rời xa điều sai.
      Không đủ sáng để thấy con đường lành.
      Không đủ can đảm để buông bỏ điều quen thuộc.
      Và chính khi ấy, Chúa đến không đợi ta sẵn sàng. Ngài nắm tay mà kéo. Qua một người bạn, một linh mục, một biến cố, một cuộc gọi tưởng chừng ngẫu nhiên.

      Ơn cứu độ thường đến trong những lúc mình mệt mỏi nhất.
      Vấn đề là… ta có chịu để cho mình được kéo ra không?

      🥀
      Nhưng chưa hết.
      Thiên thần dặn ông:
      “Hãy chạy đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại! Đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng.”

      Và bà vợ ông Lót… đã ngoái lại.
      Một cái nhìn thôi.
      Không nói gì. Không làm gì sai.
      Chỉ ngoái lại.

      Nhưng trong cái ngoái ấy là cả một tấm lòng chưa buông.
      Còn luyến tiếc. Còn phân vân. Còn muốn giữ một chút gì của quá khứ.
      Và bà đã hoá đá.

      Không phải bị trừng phạt, mà là tự đông cứng lại, khi không dám bước tiếp.
      Bi kịch thiêng liêng không phải là phạm lỗi, mà là ngoái lại tiếc xót, để rồi không còn mềm lòng cho ân sủng.

      🥀
      Nhưng lửa không chỉ thiêu một căn nhà.
      Không chỉ là một linh hồn.

      Có những ngày, tôi bước ra khỏi chính mình, nhìn quanh và thấy cả thành phố đang cháy.

      Không phải bằng lửa thật,
      mà bằng những rạn nứt giữa người với người.
      Những gia đình không còn trò chuyện.
      Những cộng đoàn chỉ còn bề ngoài bên trong ai nấy tự sinh tồn.
      Những nhóm trẻ tan rã vì không còn tin nhau.
      Những Hội Thánh nhỏ bé bị chia rẽ âm thầm bởi ganh ghét, bởi thói nói hành, bởi những cuộc cãi vã không đâu vào đâu.

      Lửa không bốc lên như trong sách Sáng Thế,
      nhưng nó đang đốt cháy nền tin tưởng,
      thiêu rụi tình thân,
      làm khô cằn khả năng lắng nghe của thế giới hôm nay.

      🥀
      Và tôi đã thấy có nhiều người trẻ
      lao vào những cuộc chơi triền miên,
      phê pha suốt ngày trong những thứ không làm no một linh hồn.
      Sống vật vờ giữa đời. Không biết mình sống để làm gì. Không hỏi vì sao mình hiện hữu.

      Tin thì cũng có. Nhưng không đủ để sống.
      Không tin thì cũng chẳng rõ đang chống lại điều gì.
      Tất cả trôi đi trong một thứ tín ngưỡng nhạt loãng,
      nơi Chúa chỉ là một biểu tượng xa mờ,
      và đời người chỉ là một chuỗi ngày không điểm đến.

      Không phải họ xấu.
      Chỉ là… họ chưa từng được ai nắm tay mà kéo ra khỏi vùng cháy.

      🥀
      Và kỳ lạ thay… ông Lót được cứu không hẳn vì chính ông.

      Kinh Thánh kể:
      “Thiên Chúa đã nhớ đến ông Ápraham, và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá.”

      Vì một người đã dám cầu thay.
      Một người đã nài xin, đã van vỉ, đã thương.

      Có thể hôm nay ta còn sống, còn đủ sức đứng lên mà đi, không phải vì ta giỏi, không vì ta thánh thiện, mà vì ai đó đã âm thầm cầu cho ta.

      Một người mẹ lặng thầm lần chuỗi mỗi tối.
      Một người bạn không còn bên ta nhưng vẫn nhớ tên ta trước mặt Chúa.
      Một linh mục dâng lễ với lời nguyện cho “kẻ đang lầm đường, lạc lối”.

      Ơn cứu độ không phải là chuyện cá nhân.
      Nó luôn là sợi dây nối giữa một người đang cháy và một người đang nhớ đến họ.

      🥀
      Hôm nay, nếu bạn đang ở giữa một căn nhà đang cháy,
      có thể không phải bằng lửa, mà bằng những gì thiêu rụi lòng bạn từng ngày,
      hãy nghe lại lời ấy:

      “Hãy đứng dậy! Hãy chạy đi! Đừng ngoái lại!”

      Và nếu bạn thấy mình đã bước đi rồi thì xin đừng ngoái lại.

      Đừng tiếc quá khứ.
      Đừng giữ lại hình bóng cũ.
      Đừng bám víu điều đã qua.
      Vì ngoái lại là hóa đá.

      🥀
      “Anh em hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.” (Lc 17,32)
      ———
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      (Gợi hứng từ St 19,15-29)