Nhật ký thiêng liêng 2/7/2025: ĐÃ CÓ MỘT CUỘC TÌNH TRÁI NGANG GIỮA BÓNG SA MẠC
🥀
Vô tình, mình hỏi thăm một cô bé về gia cảnh, mới biết em không có bố.
Mẹ em là một cô gái “lỡ thì”, rồi quyết định ở vậy, một mình nuôi con khôn lớn.
Cô bé vẫn biết tên bố, biết nơi ông ấy sống. Biết rõ từng người em cùng cha. Nhưng hai cha con chưa từng một lần gặp gỡ.
Mình nhẹ nhàng động viên: “Em thử đến tìm gặp đi. Dù ông ấy ra sao, thì cũng là ruột thịt.”
Em cười: “Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng mẹ bảo, thôi, sống yên ổn là đủ…”🍀
Câu chuyện của em khiến mình nghĩ đến một nhân vật trong Kinh Thánh.
Một cô hầu gái bị đẩy ra rìa, không phải vì lỗi của mình,
và một đứa trẻ từng được mong đợi, nhưng rồi bị gạt khỏi vòng tính toán.
Đó là cô hầu gái tên Agar và đứa con bà sinh ra cùng Ápraham: Ismael.Không phải câu chuyện nào trong Kinh Thánh cũng đơn giản.
Có những chương thật lạ, thật nhiều nút thắt, thật giống đời.
Như câu chuyện giữa Agar, Sara và Ápraham:
một cuộc đời đầy chồng chéo giữa yêu thương,
tổn thương
và trách nhiệm bị bỏ lửng.
Một tình tay ba, nhưng không nhuốm màu giật gân, mà âm ỉ những nỗi đau không ai dám gọi tên.Agar không đến với Ápraham vì tình yêu.
Sara cũng không hẳn vì ích kỷ mà trở nên gắt gỏng.
Ápraham không phản bội, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để đứng dậy gánh lấy những gì mình đã khơi nguồn.
Và đứa trẻ tên là Ismael
ra đời trong tình cảnh ấy, như bao đứa trẻ hôm nay không được chọn cách mình đến thế gian.Cả ba không sai hoàn toàn, nhưng cũng chẳng ai vô can.
Sara, người phụ nữ son sẻ, đã đề xuất cho chồng mình lấy tỳ nữ để có con nối dõi.
Một lựa chọn xem ra hợp lý, hợp đạo lý, hợp với hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ.
Nhưng khi Agar mang thai, cô bắt đầu cư xử như thể đã đổi vai. Và Sara cảm thấy bị đẩy lùi ra rìa chính cuộc đời mình.
Danh phận lung lay, lòng ghen dấy lên, tổn thương ngấm ngầm trở thành đòn trừng phạt.
Sara yêu cầu đuổi mẹ con Agar, và Ápraham… lặng im.Có những người đàn ông không tệ bạc, không bạo lực, không vô tình.
Nhưng họ chọn không làm gì. Họ chọn lùi ra, nhường phần quyết định cho người khác.
Và chính sự rút lui êm thấm, hiền hoà đó, để lại hậu quả rõ ràng:
Người phụ nữ bị đẩy vào sa mạc, chỉ với một túi nước và một miếng bánh, một mình với đứa trẻ đang khóc trong tay.🍀
Tất nhiên, Ápraham vẫn là tổ phụ của kẻ tin, như Thánh Phaolô từng khẳng định.
Ông không được gọi là thánh vì đời sống vẹn toàn, mà vì dám tin khi chưa thấy, dám bước đi khi chưa rõ đường.
Đức tin của ông là nền móng cho bao thế hệ, một kiểu tin mở đường, không trông đợi bảo đảm, không cần chứng minh.
Và chính vì đức tin ấy, Ápraham vẫn được Chúa ghi nhận, vẫn được đặt ở vị trí quan trọng trong lịch sử cứu độ.
Trong dụ ngôn người phú hộ và Ladarô, Chúa Giêsu đã nói đến “lòng của tổ phụ Ápraham” như một hình ảnh của thiên đàng (x. Lc 16,22–31).
Điều ấy nhắc ta rằng: người công chính không phải là người không từng sai, mà là người vẫn dám tin, kể cả khi mình đã từng yếu đuối.🍀
Nhưng cũng chính vì thế, những rạn nứt trong cuộc sống gia đình ông lại càng đáng lưu tâm hơn,
Không để xét đoán, mà để hiểu rằng:
Ơn gọi không miễn trừ ta khỏi trách nhiệm hằng ngày.
Tin vào Thiên Chúa không thay thế cho việc phải yêu thương cụ thể người bên cạnh.
Được chọn trong kế hoạch cứu độ không có nghĩa là được miễn chấp trước những tổn thương mình gây ra cho người khác.🍀
Ápraham đã tin. Nhưng ông cũng đã sợ, đã buông tay, đã chọn lặng im, và để lại phía sau một người nữ mang thai không nơi nương tựa.
Một người được chọn để sinh, nhưng không được chọn để ở lại.
Một người làm mẹ, nhưng không có danh phận trong gia đình mà mình từng thuộc về.🍀
Câu chuyện ấy vẫn đang diễn ra, ngay hôm nay, trong những khu phố chật hẹp, từng thôn làng bình dị,
nơi một người mẹ âm thầm dọn về nhà mẹ ruột với chiếc bụng to vượt mặt.
Trong bệnh viện sản, nơi một bà bầu khai “không rõ cha” trên hồ sơ sinh.
Trong những phiên toà đời, nơi người đàn ông không phản bội ai, nhưng cũng chẳng còn muốn giữ lại điều gì.
Có những tình tay ba không có kẻ phản diện, nhưng vẫn gây nên đổ vỡ bởi sự thiếu trách nhiệm được hợp thức hoá bằng im lặng.🍀
Agar bị đẩy vào sa mạc. Không một lời từ biệt. Không ai tiễn. Không có một mái nhà để về.
Cô ngồi lại dưới một bụi cây, đặt đứa trẻ cách xa mình “một tầm bắn cung”, vì không nỡ nhìn nó chết khát.Hình ảnh Agar bị đẩy vào sa mạc là hình ảnh điển hình cho sự tuyệt vọng mà biết bao người mẹ đơn thân trải qua hôm nay.
Không tiền. Không mái nhà. Không tiếng bênh vực. Không ai gọi tên.
Khát giữa dòng nước lũ. Cô đơn giữa biển người.
Một thế giới tưởng như ồn ào và kết nối, nhưng thực ra lặng thinh đến lạnh lẽo.
Khi ấy, không phải đói khát giết chết con người mà là cảm giác mình không còn là ai trong mắt người khác.
Đó là lúc sa mạc không nằm ở địa lý, mà nằm ngay trong lòng gia đình, họ tộc.Và trong bối cảnh đó, có một điều kỳ lạ xảy ra:
Thiên Chúa không hiện ra cho Ápraham, không nói với Sara, mà hiện đến với Agar,
người phụ nữ Ai Cập không thuộc dân giao ước.
Và lời đầu tiên Ngài phán là:
“Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ.”Không phải tiếng mẹ, mà là tiếng con.
Một tiếng khóc không ai đáp lại nơi con người, nhưng đã chạm vào trời cao.🍀
Giữa sa mạc bỏng rát và cạn kiệt, không có phép lạ rực rỡ nào xảy ra.
Chỉ có một điều giản dị: “Chúa mở mắt Agar, và bà thấy một giếng nước.”
Có lẽ giếng ấy đã có sẵn, nhưng nỗi tuyệt vọng làm ta mù.
Có lẽ ân sủng vẫn hiện diện, chỉ là nước mắt làm mờ mắt ta.
Chúa không dựng một điều gì mới, Ngài chỉ mở mắt để ta thấy lại điều cũ:
điều ta từng có, từng đi qua, từng bỏ quên trong những lúc hoảng loạn nhất.Agar, người đàn bà bị đẩy khỏi mái nhà, khỏi danh phận, khỏi đời sống ổn định,
lại là người được Thiên Chúa gọi tên.
Cô không phải là nhân vật chính trong dòng lịch sử cứu độ,
nhưng lại trở thành người mẹ nổi bật mà Kinh Thánh mô tả hành trình sinh tồn đẫm nước mắt.
Và nơi đó, Ismael, (đứa trẻ từng được mong đợi, nhưng rồi bị xua đuổi) đã sống.
Không phải nhờ cha, không phải nhờ tổ phụ, mà nhờ giếng nước từ Đấng biết lắng nghe.Giữa sa mạc, có một thứ tình yêu lặng lẽ: tình mẹ.
Không cần lên tiếng, vẫn lay động cả trời.
Không cần được công nhận, vẫn bám trụ vì một sinh linh bé nhỏ.
Đó là hình ảnh của biết bao người mẹ đơn thân hôm nay.
Họ không chọn con đường này từ đầu. Không ai mơ mình sẽ làm mẹ một mình.
Nhưng sau một biến cố, một cú sốc, một sự bỏ rơi, họ chọn giữ lại đứa trẻ.
Họ chọn sống tiếp với điều chưa ai kịp đặt tên là hy vọng.🍀
Và xã hội thì làm gì?
Lắm khi vẫn dùng ánh mắt nghi ngại.
Có khi còn ghép tội: sống buông thả, không đàng hoàng.
Trong khi sự thật là: đằng sau một người mẹ đơn thân,
có khi là cả một chuỗi chọn lựa đầy đau đớn và hi sinh.Không cổ suý cho lối sống đơn lẻ, không ca ngợi sự tự do vô trách nhiệm,
nhưng ta không được quyền lấy chuẩn mực luân lý để kết tội người đang cố đứng dậy từ sai lầm.Không ai đáng bị đẩy vào ngõ cụt. Và Thiên Chúa thì không bao giờ đẩy ai ra rìa.
Ngài không làm cho tình tay ba thành chuyện êm đẹp.
Ngài không lắp lại mảnh vỡ thành tranh toàn vẹn.
Nhưng Ngài vẫn viết đường thẳng trên những nét cong.
Ngài không tạo lại gia đình cho Agar, nhưng mở mắt cho bà thấy giếng nước.
Không đặt lại tên cho Ismael, nhưng để chính tên ấy trở thành dấu chỉ:
Ismael – Thiên Chúa đã nghe.🍀
Trong mọi rối rắm, có thể chúng ta không thể cứu được người khác,
nhưng ta có thể không làm nặng thêm gánh của họ.
Không phải ai lỡ bước cũng là người hư hỏng.
Có những người mẹ đơn thân chọn sống tử tế,
chọn nuôi con bằng bàn tay run rẩy và trái tim can đảm.
Họ không cần được ca tụng, nhưng xứng đáng được thấu hiểu và nâng đỡ.Và có lẽ, nếu mỗi cộng đoàn biết mở rộng lòng hơn một chút,
nếu mỗi người đàn ông biết can đảm đứng lại một chút,
nếu mỗi đứa trẻ được nhìn bằng đôi mắt dịu dàng hơn một chút
thì câu chuyện Agar sẽ không còn lặp lại quá nhiều.Chúng ta không thể xoá hết sa mạc. Nhưng ta có thể làm một bóng râm.
Không thể gọi nước từ trời, nhưng có thể trở thành giếng nước nhỏ âm thầm.
Không thể thay thế ân sủng của Thiên Chúa, nhưng có thể phản ánh lòng thương xót ấy,
cho những ai đang đi qua sa mạc đời họ với một đứa con nhỏ và một niềm hy vọng vẫn chưa bị dập tắt.“Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ…” (St 21,17)
🍀
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
(Sáng thế 21,5.8–20 – Chuyện của một người mẹ đơn thân mà Thiên Chúa đã nghe tiếng con bà)
——————