♦️ Sứ vụ bình an – Ơn gọi của mỗi Kitô hữu! – Suy Niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C
————————
Suy Niệm Tin Mừng
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C
Tin Mừng: Luca 10,1-12.17-20.✝️ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.
[…]🪔 SUY NIỆM
Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa kể lại một biến cố đặc biệt: Đức Giêsu sai 72 môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng. Không chỉ 12 tông đồ, mà là 72 người – một con số không hề ngẫu nhiên. Và từ đó, Tin Mừng hé mở một chân lý lớn cho chúng ta hôm nay.
1️⃣ Mọi Kitô hữu đều là nhà truyền giáo
Trong Kinh Thánh, con số 72 mang tính biểu tượng. Theo truyền thống Do Thái, có 72 dân tộc trên thế giới. Vì thế, việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ nói lên sứ mạng phổ quát: Tin Mừng là dành cho mọi dân tộc, và công cuộc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của mọi Kitô hữu – không chỉ là của linh mục, tu sĩ hay những nhà truyền giáo chuyên nghiệp.
Nói cách khác, tất cả chúng ta – bất kể là ai – đều được Chúa sai đi. Làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, làm bác sĩ, công nhân, giáo viên… đều có thể là tác nhân và “môi trường truyền giáo.” Chính trong đời sống thường nhật, cách chúng ta sống yêu thương, trung thực, hy sinh – chính là một lời rao giảng không cần lời nói.
2️⃣ Bình an – món quà và cũng là nhiệm vụ
Khi sai các môn đệ ra đi, điều đầu tiên Chúa dặn là: “Vào nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’” (Lc 10,5). Như thế, “Bình an” phải là điều đầu tiên người môn đệ phải mang đến. Và không phải ngẫu nhiên. Bình an là khát vọng sâu xa nhất của con người, xuyên qua mọi thời đại, vượt trên mọi ranh giới văn hóa, tôn giáo. Ai cũng khao khát một cuộc sống bình an – không chỉ là không có chiến tranh, mà là sự an tịnh trong tâm hồn, sự hòa thuận trong gia đình, sự công bằng trong xã hội.
Nhưng Chúa Giêsu không bảo: “Hãy mang luật lệ” hay “Hãy mang lý lẽ.” Người bảo: “Hãy mang bình an.” Bởi vì, khi lòng người chưa được an bình, mọi lời giảng thuyết đều trở nên vô nghĩa.
3️⃣ Muốn có bình an đích thực, phải sống gắn bó với Chúa
Ở cuối bài Tin Mừng, sau khi các môn đệ trở về, họ phấn khởi vì thấy thành công: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con!” Nhưng Chúa Giêsu không vỗ tay hay tán thưởng. Người nhắc nhẹ một điều quan trọng hơn: “Anh em hãy vui vì tên anh em được ghi trên trời.”
Chúa cảnh tỉnh họ – và cảnh tỉnh cả chúng ta – đừng để thành công bên ngoài che mờ điều quan trọng nhất: mối tương quan với Thiên Chúa. Bình an thật không đến từ kết quả hay hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ một trái tim biết ở lại trong Chúa, tin tưởng vào Chúa, dù có thành công hay thất bại, dù được người đời khen hay chê.
Thế giới hôm nay đầy bất an: chiến tranh, mâu thuẫn, chia rẽ, dối trá. Người ta khao khát bình an nhưng tìm sai cách – qua vật chất, qua quyền lực, qua ảo vọng. Và rồi thất vọng, cô đơn. Bình an thật chỉ đến khi chúng ta để Chúa làm chủ tâm hồn mình.
4️⃣ Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an!
Cuối mỗi Thánh lễ, vị chủ tế luôn nói: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an!”
Đó không phải là lời tạm biệt ngoại giao hay lời chúc kết lễ cho xong theo lễ nghi, nhưng là một mệnh lệnh sai đi thực thi Một Sứ Mạng – Truyền Giáo. Chúng ta đến Nhà thờ để gặp Chúa, để được Người ban bình an – và rồi ra đi để đem bình an ấy đến cho người khác.
Nếu mỗi Kitô hữu là một người được Chúa sai đi, thì giáo xứ chính là nơi huấn luyện, nâng đỡ và sai đi những “người mang bình an”. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa nếu không sống hiệp nhất, không cộng tác, không dấn thân trong đời sống cộng đoàn.
👉 Vì thế, chúng ta được mời gọi:
🔹️ Những ai đang tham gia các hội đoàn – hãy nhớ rằng việc tham gia không chỉ là “cho vui” hay “làm việc đạo”, mà là một hình thức truyền giáo âm thầm nhưng mạnh mẽ qua tình huynh đệ và phục vụ.
🔹️ Những gia đình – hãy biến tổ ấm mình thành một “ngôi nhà bình an”, nơi tha thứ được đặt trên tự ái, nơi cầu nguyện được đặt trên tranh cãi.
🔹️ Những người trẻ – hãy mạnh dạn bước ra, tham gia sinh hoạt giáo xứ, xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, ca đoàn, giáo lý viên… vì đó là cách chính các bạn trở thành 72 môn đệ thời đại hôm nay, mà Chúa đang cần, được Chúa sai đi.
🔹️ Và với mọi người – xin đừng xem Thánh lễ là điểm kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu cho một tuần sống chứng nhân.Chúng ta đến nhà thờ để nhận bình an từ Chúa, và chúng ta ra khỏi nhà thờ để gieo bình an cho đời. Xin đừng để lời chúc cuối lễ chỉ là thói quen:
“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an!”
Mà hãy biến nó thành một sứ mạng sống động mỗi ngày.
#SuyniệmTM
#Chúanhật14thườngniênC
#Luca101121720
#SứvujbifnhanLm FX. Nguyễn
————————
https://gpvinh.org/su-vu-binh-an-on-goi-cua-moi-kito-huu-24543