Nhật ký thiêng liêng 8/7/2025: KHẬP KHIỄNG BƯỚC ĐI VỚI NHỮNG NIỀM RIÊNG
💌 Nữ nhạc sỹ Lê Tín Hương đã có những suy tư với những ca từ rất hay trong nhạc phẩm “Có những niềm riêng”:
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợiLàm người, có những lúc ta đối diện với khoảng không mênh mông của khủng hoảng.
Mọi thứ quanh ta có thể vẫn nguyên vẹn: người thân kẻ nghĩa vẫn hiện diện, công việc vẫn ổn, cuộc sống không thiếu thốn gì. Nhưng lạ thay, lòng ta vẫn như một căn phòng khóa kín. Có điều gì đó âm thầm lởn vởn, dai dẳng mà không thể gọi tên.Đó là những niềm riêng, không ai chạm tới được. Và có lúc, chính ta cũng không dám chạm tới chúng.
Chúng nằm im trong ta, cho đến khi một ngày, ta gục ngã hoàn toàn. Không phải vì thế giới bên ngoài sụp đổ, mà vì chính lòng mình không còn nơi nào bám víu.Đó là lúc ta buộc phải đối diện với chính mình. Với lương tâm. Với khoảng tối đã bị ta lẩn tránh suốt bao lâu.
Có những đêm, ta không ngủ được. Không phải vì ai làm tổn thương ta, mà vì trong lòng có một nỗi gì đó mơ hồ, không yên. Một câu hỏi không tên. Một vết xước không máu. Một tiếng nấc chưa bật ra. Có khi, ta cũng không hiểu mình đang đau vì điều gì. Chỉ biết là có gì đó không ổn. Như thể linh hồn ta đang bị lay, bị gọi, bị kéo vào một cuộc vật lộn mà chính mình cũng chưa rõ là với ai.
💌 Kinh thánh kể lại, đêm ấy, Giacop cũng một mình. Một mình. Không còn đoàn người. Không còn tiếng chân, tiếng trẻ con, tiếng gọi nhau vội vã vượt sông. Không còn gì để điều phối, để lèo lái. Một mình ông giữa mênh mông vô tận. Thế giới loài người dường như vắng mặt trên trái đất. Trong đêm đen bao trùm, sau bao năm sống trong sợ hãi bị truy đuổi, ông đã gặp lại chính ông, không tránh né, không che đậy.
Và đêm đó có ai đã đến vật lộn với ông cho tới rạng đông. Có một sức mạnh nào đó đụng vào ông, bám lấy ông, đẩy ông vào cuộc đối đầu âm thầm.
Một cuộc vật lộn kéo dài suốt đêm . Không ánh sáng, không khán giả, không bênh vực. Không lời, không lý do, không báo trước. Và cũng chẳng có chỗ để trốn.Không ai biết hết những gì xảy ra trong đêm đó. Nhưng Kinh Thánh kể rằng khi trời gần sáng, Người kia nói: “Buông ta ra.”
Và Giacop đáp, không do dự:
“Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi.”Chính ở đây, ta thấy lòng ông như vỡ ra. Từ bao năm nay, ông giành lấy mọi thứ: quyền trưởng nam, lời chúc phúc, vợ con, của cải. Ông là bậc thầy tính toán. Là người đi trước một bước. Là kẻ biết nắm cơ hội và không ngại đánh đổi.
Nhưng giờ đây, ông không còn gì để tính. Chỉ có một điều duy nhất ông khao khát: ơn phúc.Và cuối cùng ông đã thắng.
Thắng ở đây không phải vì ông mạnh hơn.
Mà vì ông đã không buông ra.
Vì ông đã chịu để bị đánh trúng.
Vì ông đã nhận thương tích, để có được phúc lành.
Vì ông đã dám vật lộn. Dám để chính Thiên Chúa biến đổi ông, không phải bằng lừa lọc, mà bằng đau đớn.💌 Chúng ta cũng thế. Có những cuộc đối đầu trong đêm. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng lại là chỗ quyết định cả hành trình đời ta.
Có thể đó là đêm ta nhận ra mình đã sống sai quá lâu. Là đêm ta buộc phải đối diện với nỗi cô đơn thật sự, khi không ai, kể cả những người yêu thương nhất, có thể hiểu ta đến tận cùng. Là đêm ta bị đánh gục, trật khớp, không còn đứng vững, nhưng cũng là đêm ta bám lấy một điều gì đó, hay đúng hơn, Một Đấng nào đó, mà ta từng biết, từng nghe giảng, từng rao truyền… nhưng chưa từng chạm đến theo cách này.Đó là lúc đức tin thôi không còn là điều ta thuộc nằm lòng, mà trở thành nỗi bám víu duy nhất trong đêm đen.
Là lúc danh thánh Chúa không còn vang vọng từ bục giảng, mà bật lên từ một nơi rất sâu, rất đau, rất người.
Là lúc, như Giacop, ta không còn che giấu gì nữa.
Chỉ còn một lời:
“Con sẽ không buông Ngài ra nếu Ngài không chúc phúc cho con.Lời ấy không phải của một kẻ mạnh, mà là tiếng van xin của một người đã đi đến tận cùng kiệt sức. Không còn chiêu trò. Không còn toan tính. Chỉ còn một lòng khát khao được chúc phúc, được đổi mới, được gọi tên lại.
Và đôi khi, trong chính cuộc vật lộn ấy, ta được đổi tên.
Và khi trời rạng sáng, Giacop bước đi. Không còn như trước nữa. Ông không còn chạy. Không còn tranh đoạt. Không còn lẩn trốn.
Ông bước đi với một cái hông bị trật. Ông đi khập khiễng.Nhưng chính từ vết thương đó, ông mang theo một danh xưng mới: Israel.
Một con người đã được gọi tên lại. Không còn là kẻ níu gót anh mình, không còn là kẻ phải giả danh để được chúc lành. Ông đã được đổi tên, và từ đó, đổi đời.Lạ thay, chính vết thương là dấu chỉ của phúc lành.
Chính nơi bị đánh gục lại là nơi ông đứng lên.
Chính cuộc vật lộn đau đớn ấy lại là nơi ông được nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, và vẫn sống.Từ hôm đó, Gia-cóp không còn bước đi một mình, dù trông ông có vẻ yếu hơn trước.
Và từ hôm đó, con cái ông cũng không còn ăn gân đùi, như một cách để khắc ghi:
Có một đêm, tổ phụ chúng ta đã gặp gỡ Thiên Chúa, không bằng lễ nghi, không bằng công trạng, mà bằng sự gục ngã và lòng khát khao không buông rời.💌 Vì thế, nếu có lúc quỵ ngã trên đường đời, với bao thương tích và bầm dập,
hãy cứ đứng lên, dù là tập tễnh.
Bởi vì đời rất mong manh.
Mọi thứ ta đang nắm giữ,
kể cả sức khoẻ, trí tuệ, khả năng,
rốt cuộc cũng không thuộc về ta.Và dù có mất mát tất cả,
chỉ một điều: xin đừng buông rời Ngài.
Hãy cứ bám lấy chân Chúa bằng cả yếu đuối và nước mắt.
Bởi có thể, chính nơi ngươi bị đánh gục,
sẽ là nơi Ngài đặt cho ngươi một tên gọi mới.🎻
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
(Gợi hứng bài đọc 1, thứ ba, tuần 14, năm lẻ, St 32,22-32)
——————